DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn

Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
Gallery


Viết cho một người tôi không biết tên  Empty
Đăng nhập với tên thanhvien VIP

28/8/2010, 21:37 by ABC

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3

và mật khẩu là 1234567890

để không có dòng quảng cáo trên.

Comments: 0

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

28/4/2010, 22:40 by Admin

Học đi đôi với hành


“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

[ Full reading ]

Comments: 2

Poll
Keywords

Phân  phẩm  tích  


Viết cho một người tôi không biết tên

Go down

Viết cho một người tôi không biết tên  Empty Viết cho một người tôi không biết tên

Bài gửi by mm 21/3/2011, 23:45

Viết cho một người tôi không biết tên

Tình cờ tôi đọc thông tin về cuộc thi “Nét bút tri ân” khi đang ngồi đợi làm lại thẻ ATM Đông Á vừa hết hạn. Cái chữ TRI ÂN làm tôi nhớ đến một người, tôi muốn viết cho anh, bởi muốn gửi lời cảm ơn chân thành mà dù đã hơn hai năm trôi qua tôi vẫn không làm được.

Đó là một chiều mưa lớn nhất năm 2008 ở thành phố HCM, tôi bị mắc kẹt lại ở nhà hát Hòa Bình sau một buổi tập huấn. Nước ngập mênh mông, và mưa vẫn dai dẳng. Thành phố đã lên đèn, nhìn vệt sáng nhòa trong làn mưa, và dòng nước vẫn ngày càng dâng cao, tôi ngao ngán đành cùng dòng người chấp nhận đội mưa ra về. Nước đã lên ngập cả bánh xe, tôi vất vả vừa dẫn xe, vừa len lõi trong cái hỗn độn của xe búyt, xe hơi, xe máy, xe đạp, xích lô,… chật cứng. Rồi cũng thoát ra được cái đám đông sau gần hai giờ chen lấn, nhưng tôi lạc vào một con hẻm nhỏ phía sau nhà hát. Xe chết máy, mưa vẫn còn nặng hạt, đói và lạnh cóng, tôi cố gắng dắt thêm một đọan theo lời mách của một bác xe ôm rằng có một tiệm sửa xe gần đó. Gần nhưng cũng mất hơn hai mươi phút dẫn xe, tôi như không lê nổi bước chân mình.

Cái tiệm sửa xe nhỏ xíu, nằm trong khu hẻm vắng vẻ. Tôi đưa xe vào và đứng đợi dưới mưa, bởi xung quanh không có một mái hiên nào có thể trú tạm, mà người đợi thì quá đông. Những chiếc xe dắt vào, chưa sửa kịp thì đã thấy lớp khác dẫn đến. Cuối cùng khách hang phải tự phục vụ, thanh niên, đàn ông mượn dụng cụ của tiệm, tự sửa xe cho mình vì không thể đợi đến lượt. Chỉ còn những phụ nữ như tôi, không thể làm gì hơn ngoài đợi.

Hơn 7 giờ tối, tôi vừa mệt, vừa sốt ruột vì vẫn chưa ai đụng đến chiếc xe của mình. Lanh đến cóng cả người, tôi không biết phải làm gì, vì ngoài kia đường vẫn kẹt và ngập nước, chiếc điện thọai đã tắt vì thấm ướt nước mưa. Cứ mỗi chiếc xe nổ máy được, phóng đi, mọi người lại như nhẹ nhõm hơn, rồi lại nhìn xuống xe của mình, chờ đợi.

Đang lo lắng thì tôi thấy anh dẫn xe vào, chiếc áo mưa lụng thụng và chiếc xe cũ chết máy, tôi không để ý gì đến anh. Anh mượn đồ nghề của chủ tiệm, loay hoay với chiếc xe của mình. Một lát nó cũng nổ máy được, anh thở phào, rồi chợt quay sang tôi. Nhìn tôi run lập cập dưới mưa, anh bảo tôi dẫn xe qua bên có ánh đèn anh coi dùm cho. Sau chừng mười lăm phút, chiếc xe của tôi cũng nổ máy được, tôi mừng như thể trút được cái lạnh, cái đói và cả nổi lo cho chặng đường hơn mười km về nhà.

Tôi đã nói lời cảm ơn anh, rất thật lòng nhưng anh gần như không để ý đến, chỉ gật gật đầu rồi đi vào bên trong, anh đang tìm thêm một dụng cụ nào nữa. Tôi chợt nghĩ, anh là một người đàn ông ga lăng, như rất nhiều người đàn ông không quen tôi gặp trên đường. Họ cũng thường giúp đỡ tôi, khi dắt dùm xe xuống đường, khi trả dùm tôi tiền xăng lúc tôi bỏ quên ví tiền ở nhà mà không biết, hay xách dùm hành lý cho tôi lúc đi tàu xe, đưa tôi về một đọan đường những ngày đi làm về trễ. Đôi khi họ muốn làm quen với tôi, đôi khi chỉ vì họ muốn giúp. Tôi vẫn cảm ơn và nhận, như một việc đáng được nhận, vì tôi là phụ nữ, và họ là những người đàn ông ga lăng, lịch sự vậy thôi…

Không hiểu sao tôi chần chừ đứng lại một lúc, để rồi thấy rằng anh không hẵn như những gì tôi vừa nghĩ thoáng qua. Anh quay sang những chiếc xe bên cạnh còn đang chờ đợi, hì hục sửa giúp hết chiếc này đến chiếc kia, xe của một ông cụ khá lớn tuổi, của cô sinh viên, của một chị chắc đón con đi học về…. Người chủ tiệm cũng vui vẻ , khách cũng cảm thấy may mắn khi có anh giúp họ. Không khí chờ đợi chợt rộn ràng hẳn lên, mỗi người đùa một câu. Tôi vui trong cái nhộn nhịp đó và lặng lẽ ra về, bởi anh vẫn đang miệt mài việc chùi chùi, thổi thổi, đạp máy, vặn ốc bên những chiếc xe chết máy.

Tôi chưa hỏi tên anh, chưa nhìn vào mắt anh nói lời cảm ơn chân thành, và có thể cả lời xin lỗi cho những suy nghĩ bất chợt của mình trước đó về anh. Tôi nợ anh điều đó, không phải bời vì anh giúp tôi về nhà được an toàn trong buổi tối ấy, mà hơn cả anh cho tôi tìm lại một niềm tin đã bị mất…

Tôi gần mười lăm năm sống ở thành phố này, một thành phố nhộn nhịp người, và cái nhộn nhịp tất bất đời thường ấy đôi khi làm người ta lãng quên. Không biết vô tình hay cố ý, người ta lãng quên nhau, lãng quên cái chữ tình người. Những bon chen, lọc lừa trên đường phố, những thói dối gạt nhau, hạ thấp danh dự bản thân để đánh đổi lòng thương hại của người khác, mưu cầu vật chất cá nhân. Cái góc tối của một thành phố lớn đã đẩy dần tình yêu thương, chia sẽ giữa người với người vào góc khuất nhất của con tim. Con người nhìn nhau thơ ơ và nhạt nhẽo. Tôi cũng vậy, cũng từng thản nhiên ngồi ăn bữa sáng và vẫy tay xua một cậu bé bán vé số đến mời, cũng chần chừ một chút rồi đi qua một bà cụ khập khiễng xin ăn, cũng từng đánh giá một người xem họ có đáng nhận sự giúp đỡ của mình hay không…Tôi vẫn cứ nghĩ tôi đã như bao người khác, đặt sự giúp đỡ của mình vào đúng vị trí, để không bị lợi dụng, như vậy là khôn. Nhưng hành động của anh thanh niên giúp tôi và mọi người hôm đó là gì, sự ga lăng lịch thiệp của người đàn ông hay là sự giúp đỡ không được tính toán?

Anh làm tôi thay đổi, đúng hơn là trở về với tôi ngày trước khi bị chai sần sự cảm thông. Để tôi hiều được câu nói của một người nước ngoài khi giúp cậu bé Hòa tìm lại gương mặt mình đã bị bom napan tàn phá, trên chương trình Talk Vietnam rằng:” Tôi làm việc đó không phải vì tôi là người tốt, mà vì việc đó tốt cho tôi”.

Anh đi qua cuộc đời tôi vô tình như cánh gió, nhưng đã cho tôi một tia nắng mới yêu thương để nhìn cuộc đời. Môt bài học mà tôi không hề trả học phí cho đời, tôi cảm ơn anh chân thành về điều đó. Gửi bài viết này đi, tôi mong nó đến anh lắm, mà cho dù anh không đọc được nó, thì tôi vẫn dành lời tri ân đến anh, người mà tôi còn không biết đến cả một cái tên…



Mai Nguyen

TP HCM, 12/02/2011
mm
mm
GIÁO SƯ
GIÁO SƯ

Tổng số bài gửi : 634
Điểm : 13793
Reputation : 3
Birthday : 04/04/1966
Join date : 26/04/2010
Age : 58

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết