Tìm kiếm
Similar topics
Latest topics
Đăng nhập với tên thanhvien VIP
28/8/2010, 21:37 by ABC
BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3
và mật khẩu là 1234567890
để không có dòng quảng cáo trên.
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3
và mật khẩu là 1234567890
để không có dòng quảng cáo trên.
Comments: 0
HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?
28/4/2010, 22:40 by Admin
Học đi đôi với hành
“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …
[ Full reading ]
“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …
[ Full reading ]
Comments: 2
Vẫn còn tấm lòng như thế
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vẫn còn tấm lòng như thế
Cô giáo trẻ xin giảm án cho kẻ giết mình
Cô ngồi bất động, mệt mỏi, đôi tay chằng chịt sẹo hững hờ đan vào nhau. Đến khi gã thanh niên khai lại toàn bộ hành vi phạm tội, cô chợt rùng mình bởi những khoảnh khắc hãi hùng nhất trong đời lại trỗi dậy.
Thế mà chỉ ít phút sau đó, khi được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM gọi đến, cô nhẹ nhàng: “Đúng là tôi đã may mắn khi sống sót sau những gì bị cáo đã gây ra. Nhưng mức án chung thân mà bị cáo phải chịu cứ làm tôi cảm thấy nặng lòng. Bị cáo còn trẻ tuổi, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ thực sự hối cải, hoàn lương khi hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ này. Tôi tha thiết mong tòa giảm án để bị cáo có cơ hội sửa chữa, sớm trở về với gia đình…”
Sau lưng cô, nhiều vẻ mặt chân quê lam lũ chợt giãn ra sau thời gian dài căng cứng vì lo lắng. Họ là người thân của Trần Hoàng Trọng (22 tuổi) kẻ đứng trước vành móng ngựa mang án án chung thân về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Nghe những lời gan ruột của Đoàn Minh Hoàng Phương, nạn nhân của vụ án, Trọng vội cúi đầu giấu ánh nhìn lấm lét.
Phương cứ thấy nặng lòng vì hung thủ giết mình bị mang án chung thân. Ảnh: Vũ Mai.
Theo nội dung vụ án, biết chị Phương, chủ tiệm Internet tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) thường ở nhà một mình, Trọng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tối ngày 4/10/2009, gã lẻn vào tiệm lấy trộm được một số thẻ game và vài chục ngàn đồng. Định lục lọi tiếp thì Trọng nghe tiếng Phương về nên cầm khúc cây làm vũ khí rồi trốn xuống gầm giường.
Cùng về với Phương hôm đó là vợ chồng người em trai. Thấy nhà bị mất trộm, tất cả chia nhau kiểm tra tài sản mà không phát hiện Trọng vẫn trốn trong nhà. Chỉ đến khi vợ chồng người em trai ra về, còn một mình Phương đóng cửa đi ngủ thì Trọng mới lù lù xuất hiện. Hoảng sợ, bà chủ trẻ định mở cửa chạy thoát thân nhưng đã bị tên trộm đánh túi bụi ngã xoài ra nền nhà. Tiếp đó, mặc cho Phương van xin, Trọng vẫn quật những nhát gậy chí mạng vào đầu cho đến khi nạn nhân bất động. Sau đó gã trộm tẩu thoát với một túi xách đựng máy ảnh, giấy tờ cá nhân cùng một ít tiền.
Lúc này, em trai chị Phương quay lại lấy đồ để quên thì thấy chị mình nằm bất tỉnh trong vũng máu liền đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần chuyển viện vì vết thương quá nặng, Phương thoát chết nhưng phải mang thương tật 32% vĩnh viễn.
Nhận định Phương không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, TAND tỉnh Tiền Giang đã xử phạt Trọng mức án chung thân về các tội “giết người” và “cướp tài sản”, buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 80 triệu đồng. Cho rằng mức án quá nặng, Trọng làm đơn xin giảm án. Đồng thời Phương cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ cố sát mình.
Suốt từ đầu phiên xét xử phúc thẩm, người phụ nữ ấy nép mình trên hàng ghế dài thượt. Đôi tay trắng xanh vẫn hững hờ đan vào nhau, mái tóc thưa không che hết vầng trán loang lổ sẹo vốn là dấu tích từ những nhát gậy của Trọng trong cái đêm hãi hùng đó. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô gái nhỏ nhắn này gặp phải bất trắc trong đời mình.
Phương là con gái lớn trong gia đình chỉ có hai chị em nên được cha mẹ hết lòng chăm lo. Học xong, cô xin vào dạy tại trường PTCS Tân Phước ở gần nhà. Tình yêu đầu đời của người con gái trẻ cũng từng có một thời nồng say như bao đôi tình nhân khác. Thế nhưng, khi về chung sống với nhau, cô mới biết chồng không hề yêu thương mình. Đơn phương ly hôn khi con còn đỏ hỏn, mẹ con cô lại trở về với vòng tay yêu thương và bao bọc của mẹ cha.
Thu nhập từ nghề giáo không đủ cho mẹ con cô trang trải, lại không muốn làm gánh nặng cho gia đình, Phương quyết định mở một tiệm Internet để kiếm thêm tiền lo cho con. Địa điểm kinh doanh cách nhà vài cây số nên cô và mẹ phải thay phiên trông coi.
Thương đứa cháu ngoại thiếu thốn tình cảm vì chẳng biết mặt cha, bố Phương dồn hết tình thương cho cháu mong bù đắp phần nào thiệt thòi mà nó phải gánh chịu. Trong một lần cùng cháu đi chơi, ông bị hai thanh niên say rượu đụng phải. Vì cố đỡ cho cháu, cha Phương thiệt mạng tại chỗ. Cú sốc này khiến cô ngã quỵ.
Trần Hoàng Trọng tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.
Từ ngày em trai cô lập gia đình, căn nhà càng trống vắng hơn. Không thể để bàn thờ cha lạnh lẽo, cô khuyên mẹ ở nhà lo hương khói cho cha. Một mình cô vừa đến lớp vừa trông coi cửa tiệm. Về sau, thấy không thể kham nổi, cô xin phép mẹ nghỉ dạy một năm để sắp xếp lại việc kinh doanh. Đêm Phương gặp nạn cũng là đêm cô tổ chức sinh nhật cho con trai mình.
Những ngày đầu tiên sau tai nạn, học trò đến thăm không thể nhận ra cô giáo mình bởi thân hình cô quấn đầy bông băng. Con trai cô cũng ngỡ ngàng vì mặt mẹ tím bầm, méo mó với tóc tai lởm chởm. Suốt một năm, không đêm nào cô ngủ ngon, di chứng từ những vết thương cứ hành hạ nhức buốt khiến cô suy kiệt trầm trọng. Cửa hàng không ai chăm nom, cô phải bán đổ bán tháo để lấy tiền trị bệnh. Nỗi căm thù kẻ thủ ác vì thế cứ chất chứa trong lòng cô. Chỉ đến khi tòa xử sơ thẩm, cách ly Trọng vĩnh viễn khỏi xã hội, cô bỗng thấy nao lòng.
Được hỏi về lý do xin giảm án cho hung thủ, Phương khẽ mỉm cười mà ánh mắt buồn hiu hắt: “Đành rằng Trọng đã gây tổn thất quá lớn cho cuộc đời tôi, chỉ vì cậu ấy mà bây giờ tôi phải bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng. Nhưng thật lòng, mức án chung thân mà tòa bắt cậu ấy phải chịu cứ làm tôi ray rứt mãi. Từng trải qua nhiều nỗi đau trong cuộc đời, biết mẹ đau khổ cùng cực khi con mình gặp nạn, tôi hiểu gia đình Trọng cũng đau đớn thế nào khi có một đứa con lầm lạc. Thôi thì làm được điều gì cho người ta thì cứ làm mà lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn”.
Tuy nhiên, Phương cũng thú nhận luôn bị ám ảnh bởi những điều khủng khiếp mà Trọng đã gây ra cho mình. Đó cũng là lý do cô chuyển lên TP HCM theo học những khóa nâng cao để sau này sẽ quay lại với bục giảng, cũng là để vơi đi những đau buồn mà số phận đã giành cho cô.
Hôm đó tòa nghị án khá lâu… Cuối cùng, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm đối với Trọng về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Trọng phải nhận mức án 23 năm tù.
Tra tay vào còng, gã thanh niên rưng rưng mắt ngó quanh quẩn tìm kiếm. Chỉ kịp nói lời tạ tội muộn màng đến ân nhân, bóng gã đã mất hút cuối hành lang tòa án. Nở nụ cười mãn nguyện, Phương cũng lặng lẽ rời tòa trong cái nắng trưa gay gắt.
Vũ M
Cô ngồi bất động, mệt mỏi, đôi tay chằng chịt sẹo hững hờ đan vào nhau. Đến khi gã thanh niên khai lại toàn bộ hành vi phạm tội, cô chợt rùng mình bởi những khoảnh khắc hãi hùng nhất trong đời lại trỗi dậy.
Thế mà chỉ ít phút sau đó, khi được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM gọi đến, cô nhẹ nhàng: “Đúng là tôi đã may mắn khi sống sót sau những gì bị cáo đã gây ra. Nhưng mức án chung thân mà bị cáo phải chịu cứ làm tôi cảm thấy nặng lòng. Bị cáo còn trẻ tuổi, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ thực sự hối cải, hoàn lương khi hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ này. Tôi tha thiết mong tòa giảm án để bị cáo có cơ hội sửa chữa, sớm trở về với gia đình…”
Sau lưng cô, nhiều vẻ mặt chân quê lam lũ chợt giãn ra sau thời gian dài căng cứng vì lo lắng. Họ là người thân của Trần Hoàng Trọng (22 tuổi) kẻ đứng trước vành móng ngựa mang án án chung thân về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Nghe những lời gan ruột của Đoàn Minh Hoàng Phương, nạn nhân của vụ án, Trọng vội cúi đầu giấu ánh nhìn lấm lét.
Phương cứ thấy nặng lòng vì hung thủ giết mình bị mang án chung thân. Ảnh: Vũ Mai.
Theo nội dung vụ án, biết chị Phương, chủ tiệm Internet tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) thường ở nhà một mình, Trọng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tối ngày 4/10/2009, gã lẻn vào tiệm lấy trộm được một số thẻ game và vài chục ngàn đồng. Định lục lọi tiếp thì Trọng nghe tiếng Phương về nên cầm khúc cây làm vũ khí rồi trốn xuống gầm giường.
Cùng về với Phương hôm đó là vợ chồng người em trai. Thấy nhà bị mất trộm, tất cả chia nhau kiểm tra tài sản mà không phát hiện Trọng vẫn trốn trong nhà. Chỉ đến khi vợ chồng người em trai ra về, còn một mình Phương đóng cửa đi ngủ thì Trọng mới lù lù xuất hiện. Hoảng sợ, bà chủ trẻ định mở cửa chạy thoát thân nhưng đã bị tên trộm đánh túi bụi ngã xoài ra nền nhà. Tiếp đó, mặc cho Phương van xin, Trọng vẫn quật những nhát gậy chí mạng vào đầu cho đến khi nạn nhân bất động. Sau đó gã trộm tẩu thoát với một túi xách đựng máy ảnh, giấy tờ cá nhân cùng một ít tiền.
Lúc này, em trai chị Phương quay lại lấy đồ để quên thì thấy chị mình nằm bất tỉnh trong vũng máu liền đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần chuyển viện vì vết thương quá nặng, Phương thoát chết nhưng phải mang thương tật 32% vĩnh viễn.
Nhận định Phương không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, TAND tỉnh Tiền Giang đã xử phạt Trọng mức án chung thân về các tội “giết người” và “cướp tài sản”, buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 80 triệu đồng. Cho rằng mức án quá nặng, Trọng làm đơn xin giảm án. Đồng thời Phương cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ cố sát mình.
Suốt từ đầu phiên xét xử phúc thẩm, người phụ nữ ấy nép mình trên hàng ghế dài thượt. Đôi tay trắng xanh vẫn hững hờ đan vào nhau, mái tóc thưa không che hết vầng trán loang lổ sẹo vốn là dấu tích từ những nhát gậy của Trọng trong cái đêm hãi hùng đó. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô gái nhỏ nhắn này gặp phải bất trắc trong đời mình.
Phương là con gái lớn trong gia đình chỉ có hai chị em nên được cha mẹ hết lòng chăm lo. Học xong, cô xin vào dạy tại trường PTCS Tân Phước ở gần nhà. Tình yêu đầu đời của người con gái trẻ cũng từng có một thời nồng say như bao đôi tình nhân khác. Thế nhưng, khi về chung sống với nhau, cô mới biết chồng không hề yêu thương mình. Đơn phương ly hôn khi con còn đỏ hỏn, mẹ con cô lại trở về với vòng tay yêu thương và bao bọc của mẹ cha.
Thu nhập từ nghề giáo không đủ cho mẹ con cô trang trải, lại không muốn làm gánh nặng cho gia đình, Phương quyết định mở một tiệm Internet để kiếm thêm tiền lo cho con. Địa điểm kinh doanh cách nhà vài cây số nên cô và mẹ phải thay phiên trông coi.
Thương đứa cháu ngoại thiếu thốn tình cảm vì chẳng biết mặt cha, bố Phương dồn hết tình thương cho cháu mong bù đắp phần nào thiệt thòi mà nó phải gánh chịu. Trong một lần cùng cháu đi chơi, ông bị hai thanh niên say rượu đụng phải. Vì cố đỡ cho cháu, cha Phương thiệt mạng tại chỗ. Cú sốc này khiến cô ngã quỵ.
Trần Hoàng Trọng tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.
Từ ngày em trai cô lập gia đình, căn nhà càng trống vắng hơn. Không thể để bàn thờ cha lạnh lẽo, cô khuyên mẹ ở nhà lo hương khói cho cha. Một mình cô vừa đến lớp vừa trông coi cửa tiệm. Về sau, thấy không thể kham nổi, cô xin phép mẹ nghỉ dạy một năm để sắp xếp lại việc kinh doanh. Đêm Phương gặp nạn cũng là đêm cô tổ chức sinh nhật cho con trai mình.
Những ngày đầu tiên sau tai nạn, học trò đến thăm không thể nhận ra cô giáo mình bởi thân hình cô quấn đầy bông băng. Con trai cô cũng ngỡ ngàng vì mặt mẹ tím bầm, méo mó với tóc tai lởm chởm. Suốt một năm, không đêm nào cô ngủ ngon, di chứng từ những vết thương cứ hành hạ nhức buốt khiến cô suy kiệt trầm trọng. Cửa hàng không ai chăm nom, cô phải bán đổ bán tháo để lấy tiền trị bệnh. Nỗi căm thù kẻ thủ ác vì thế cứ chất chứa trong lòng cô. Chỉ đến khi tòa xử sơ thẩm, cách ly Trọng vĩnh viễn khỏi xã hội, cô bỗng thấy nao lòng.
Được hỏi về lý do xin giảm án cho hung thủ, Phương khẽ mỉm cười mà ánh mắt buồn hiu hắt: “Đành rằng Trọng đã gây tổn thất quá lớn cho cuộc đời tôi, chỉ vì cậu ấy mà bây giờ tôi phải bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng. Nhưng thật lòng, mức án chung thân mà tòa bắt cậu ấy phải chịu cứ làm tôi ray rứt mãi. Từng trải qua nhiều nỗi đau trong cuộc đời, biết mẹ đau khổ cùng cực khi con mình gặp nạn, tôi hiểu gia đình Trọng cũng đau đớn thế nào khi có một đứa con lầm lạc. Thôi thì làm được điều gì cho người ta thì cứ làm mà lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn”.
Tuy nhiên, Phương cũng thú nhận luôn bị ám ảnh bởi những điều khủng khiếp mà Trọng đã gây ra cho mình. Đó cũng là lý do cô chuyển lên TP HCM theo học những khóa nâng cao để sau này sẽ quay lại với bục giảng, cũng là để vơi đi những đau buồn mà số phận đã giành cho cô.
Hôm đó tòa nghị án khá lâu… Cuối cùng, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm đối với Trọng về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Trọng phải nhận mức án 23 năm tù.
Tra tay vào còng, gã thanh niên rưng rưng mắt ngó quanh quẩn tìm kiếm. Chỉ kịp nói lời tạ tội muộn màng đến ân nhân, bóng gã đã mất hút cuối hành lang tòa án. Nở nụ cười mãn nguyện, Phương cũng lặng lẽ rời tòa trong cái nắng trưa gay gắt.
Vũ M
thanhvienvip- CỬ NHÂN
- Tổng số bài gửi : 105
Điểm : 12242
Reputation : 2
Birthday : 02/04/1978
Join date : 28/08/2010
Age : 46
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
29/12/2015, 16:45 by mycomputer
» Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
18/12/2015, 17:04 by mycomputer
» Đông đến làm người ta cô đơn hơn phải không anh?
23/11/2015, 15:45 by mycomputer
» Em muốn được ôm anh từ phía sau
13/11/2015, 16:09 by mycomputer
» Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!
9/11/2015, 16:43 by mycomputer
» Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...
5/11/2015, 16:33 by mycomputer
» Trái đất này, ba phần tư là nước mắt...
27/10/2015, 16:24 by mycomputer
» Để anh kể em nghe về những người phụ nữ anh yêu...
22/10/2015, 16:21 by mycomputer
» Thương vội người đến sau...
13/10/2015, 16:09 by mycomputer