Tìm kiếm
Similar topics
Latest topics
Đăng nhập với tên thanhvien VIP
28/8/2010, 21:37 by ABC
BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3
và mật khẩu là 1234567890
để không có dòng quảng cáo trên.
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3
và mật khẩu là 1234567890
để không có dòng quảng cáo trên.
Comments: 0
HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?
28/4/2010, 22:40 by Admin
Học đi đôi với hành
“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …
[ Full reading ]
“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …
[ Full reading ]
Comments: 2
Cuộc sống không có mẹ
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cuộc sống không có mẹ
Cuộc sống không có mẹ
Mẹ ơi con cần mẹ. Bây giờ là đúng 9 tháng 10 ngày con không có mẹ bên cạnh, cứ như là thời gian mẹ sinh con ra vậ
2 năm nữa sẽ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa đây mẹ ơi!!! Con không dám tính, cũng không muốn tính vì con sợ sẽ không chờ nổi đến khi mẹ về với con.
Cuộc sống không có mẹ thật là khổ biết bao! Cũng kể từ khi vắng mẹ, con không còn là con của 18 năm về trước nữa. 19 tuổi, hứng chịu tin dữ: mẹ đi tù… Cuộc đời với con từ đó tăm tối hẳn. Con biết con đã lớn, nhưng mẹ ơi, con của mẹ còn ngốc lắm. Trước cuộc đời đầy cám dỗ, bao nhiêu là người xấu, họ có làm hại con không?
Không có mẹ, đồng nghĩa con cũng chẳng bằng ai cả. Ai sẽ thực sự yêu thương và lo lắng cho con như mẹ. Con ham chơi, lêu lổng, con bỏ nhà đi theo người mình yêu để rồi mang bầu và phải phá thai. Con đau lắm mẹ à, 19 tuổi mà con đã hư hỏng như thế rồi.
Tiền của mẹ để dành cho con, con cũng phá hết, nên bây giờ con túng thiếu đủ đường. Người nào yêu con cũng không thể hiểu được con. Nhiều lúc con buồn, con chán đời, con tự tử 2 lần đều không thành. Mỗi lần như thế con lại rất đau. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng tại sao cũng chẳng có ai bên cạnh con lúc đó. Phải chi nếu có mẹ thì hay biết mấy… Con gái của mẹ sẽ không ra nông nỗi như vậy mẹ nhỉ?
Có lẽ ngoài mẹ ra, chỉ duy nhất một người duy nhất quan tâm, lo lắng cho con thực sự. Đó cũng là người duy nhất con tin tưởng. Nhưng phải chi người ấy là con trai thì hay biết mấy. Tiếc rằng không phải. Mà con không muốn hòa nhập vào thế giới ấy. Con đã chịu nhiều áp lực từ gia đình mình khi biết con và người ấy có mối quan hệ tình cảm. Từ đó con phải kiềm chế, con phải dằn lòng mình lại để không yêu người ấy quá nhiều rồi không thể rút ra được. Con nói chuyện thô lỗ, cộc cằn, khó ưa, đáng ghét. Con cố tình quen và yêu người khác để quên người ấy, để thoát ra thế giới lesbian.
Làm được như thế, con cũng cố mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng thực sự con đau lắm, khắp người con đều có cảm giác đau. Con đối xử với người ta tệ quá phải không mẹ? Vì con không có sự lựa chọn.
Ở bên kẻ khác con cũng chẳng vui vẻ gì, ngày nào hầu như con cũng khóc, khóc sưng cả mắt. Người ta là con trai thực sự, là người con quyết định yêu, nhưng rồi con lại nhớ nhung người ấy. Bị người ta biết được, ngày nào cũng dằn dặt khiến con khó xử lắm. Vì quá khứ con gái mẹ cũng không tốt lành gì nên con đành cam chịu. Ở bên người ta con cũng chịu áp lực lớn từ gia đình mình, vì những điều tệ hại con và người ta làm ra khi không có sự bảo ban, dạy dỗ của mẹ.
Nhưng mẹ ơi, con còn quá trẻ để phải chịu nhiều áp lực như thế, nhiều khi con chịu không nỗi mẹ à! Không tiền cũng không tình, cuộc sống đối với con thật đáng chán. Nhiều lúc con muốn được giải thoát. Con đã thử đi thật xa khoảng 2-3 ngày để giải tỏa tâm trạng, song cũng vô vọng. Con lại trở về trong tâm trạng buồn chán.
Bây giờ, con chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để làm lại cuộc đời. Phải chăng tất cả chỉ vì con không có mẹ. Con chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm cướp mẹ khỏi vòng tay con như thế. Dạo này con thường nghĩ rằng, ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, con thực sự không vượt qua bấy nhiêu điều khó khăn như thế. Con gái của mẹ yếu đuối quá đúng không ạ? Nhưng con không biết làm sao nữa. Con bất lực rồi. Ai sẽ là người bên cạnh con lúc này cứu vớt đời con? Con yêu mẹ!!!
Ngọc Thơm
[i]
Mẹ ơi con cần mẹ. Bây giờ là đúng 9 tháng 10 ngày con không có mẹ bên cạnh, cứ như là thời gian mẹ sinh con ra vậ
2 năm nữa sẽ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa đây mẹ ơi!!! Con không dám tính, cũng không muốn tính vì con sợ sẽ không chờ nổi đến khi mẹ về với con.
Cuộc sống không có mẹ thật là khổ biết bao! Cũng kể từ khi vắng mẹ, con không còn là con của 18 năm về trước nữa. 19 tuổi, hứng chịu tin dữ: mẹ đi tù… Cuộc đời với con từ đó tăm tối hẳn. Con biết con đã lớn, nhưng mẹ ơi, con của mẹ còn ngốc lắm. Trước cuộc đời đầy cám dỗ, bao nhiêu là người xấu, họ có làm hại con không?
Không có mẹ, đồng nghĩa con cũng chẳng bằng ai cả. Ai sẽ thực sự yêu thương và lo lắng cho con như mẹ. Con ham chơi, lêu lổng, con bỏ nhà đi theo người mình yêu để rồi mang bầu và phải phá thai. Con đau lắm mẹ à, 19 tuổi mà con đã hư hỏng như thế rồi.
Tiền của mẹ để dành cho con, con cũng phá hết, nên bây giờ con túng thiếu đủ đường. Người nào yêu con cũng không thể hiểu được con. Nhiều lúc con buồn, con chán đời, con tự tử 2 lần đều không thành. Mỗi lần như thế con lại rất đau. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng tại sao cũng chẳng có ai bên cạnh con lúc đó. Phải chi nếu có mẹ thì hay biết mấy… Con gái của mẹ sẽ không ra nông nỗi như vậy mẹ nhỉ?
Có lẽ ngoài mẹ ra, chỉ duy nhất một người duy nhất quan tâm, lo lắng cho con thực sự. Đó cũng là người duy nhất con tin tưởng. Nhưng phải chi người ấy là con trai thì hay biết mấy. Tiếc rằng không phải. Mà con không muốn hòa nhập vào thế giới ấy. Con đã chịu nhiều áp lực từ gia đình mình khi biết con và người ấy có mối quan hệ tình cảm. Từ đó con phải kiềm chế, con phải dằn lòng mình lại để không yêu người ấy quá nhiều rồi không thể rút ra được. Con nói chuyện thô lỗ, cộc cằn, khó ưa, đáng ghét. Con cố tình quen và yêu người khác để quên người ấy, để thoát ra thế giới lesbian.
Làm được như thế, con cũng cố mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng thực sự con đau lắm, khắp người con đều có cảm giác đau. Con đối xử với người ta tệ quá phải không mẹ? Vì con không có sự lựa chọn.
Ở bên kẻ khác con cũng chẳng vui vẻ gì, ngày nào hầu như con cũng khóc, khóc sưng cả mắt. Người ta là con trai thực sự, là người con quyết định yêu, nhưng rồi con lại nhớ nhung người ấy. Bị người ta biết được, ngày nào cũng dằn dặt khiến con khó xử lắm. Vì quá khứ con gái mẹ cũng không tốt lành gì nên con đành cam chịu. Ở bên người ta con cũng chịu áp lực lớn từ gia đình mình, vì những điều tệ hại con và người ta làm ra khi không có sự bảo ban, dạy dỗ của mẹ.
Nhưng mẹ ơi, con còn quá trẻ để phải chịu nhiều áp lực như thế, nhiều khi con chịu không nỗi mẹ à! Không tiền cũng không tình, cuộc sống đối với con thật đáng chán. Nhiều lúc con muốn được giải thoát. Con đã thử đi thật xa khoảng 2-3 ngày để giải tỏa tâm trạng, song cũng vô vọng. Con lại trở về trong tâm trạng buồn chán.
Bây giờ, con chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để làm lại cuộc đời. Phải chăng tất cả chỉ vì con không có mẹ. Con chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm cướp mẹ khỏi vòng tay con như thế. Dạo này con thường nghĩ rằng, ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, con thực sự không vượt qua bấy nhiêu điều khó khăn như thế. Con gái của mẹ yếu đuối quá đúng không ạ? Nhưng con không biết làm sao nữa. Con bất lực rồi. Ai sẽ là người bên cạnh con lúc này cứu vớt đời con? Con yêu mẹ!!!
Ngọc Thơm
[i]
thanhvienvip- CỬ NHÂN
- Tổng số bài gửi : 105
Điểm : 12242
Reputation : 2
Birthday : 02/04/1978
Join date : 28/08/2010
Age : 46
Re: Cuộc sống không có mẹ
cuộc sống ko có mẹ là một mất mát lớn, nhưng biết đâu lại có trường hợp nếu ko có mẹ thì cuộc sống của con sẽ dễ chịu hơn, bởi mẹ nhưng lòng ko mẹ...
BGK- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10392
Reputation : 2
Birthday : 17/01/1986
Join date : 25/08/2010
Age : 38
Re: Cuộc sống không có mẹ
Nếu cứ nhìn mọi điều không có sự cảm thông và tha thứ. Cứ trách móc lẫn nhau,có cái nhìn thiếu thiện cảm về nhau thì cho đến bao giờ lòng mới thanh thản. Dù đứa con có bất hiếu đến đâu đi nửa, một người mẹ có xấu xa và tội lỗi đi nữa. thì trong tìm thức của họ vẫn có những giây phút muốn tìm đến với nhau. Nhưng cho sự ích kỷ, cái tôi của mỗi người quá lớn, làm cho những giây phút đáng trân trọng không thể mở lối....
mm- GIÁO SƯ
- Tổng số bài gửi : 634
Điểm : 13793
Reputation : 3
Birthday : 04/04/1966
Join date : 26/04/2010
Age : 58
Re: Cuộc sống không có mẹ
toi may man co me. tu hao ve me minh.
nhung toi ko hieu sao co nhieu nguoi me la nhung viec tan nhan voi con minh ma nguoi cha ko ai lam ca.
nhung toi ko hieu sao co nhieu nguoi me la nhung viec tan nhan voi con minh ma nguoi cha ko ai lam ca.
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Mẹ tàn nhẫn giết 4 con rồi giấu xác trong vali
Cập nhật: 07/08/2010 - 02:47 GMT-6
Tham gia thảo luận bài này Bản in
Cảnh sát Hà Lan hôm thứ Sáu (ngày 6/ đã bắt giữ một phụ nữ 25 tuổi ở làng Beets, tỉnh Friesland, Hà Lan vì nghi ngờ cô đã giết 4 đứa con sơ sinh của mình trong 8 năm qua.
Các nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy bốn chiếc vali, trong mỗi chiếc đều chứa một phần cơ thể của trẻ sơ sinh ở trên tầng áp mái trong ngôi nhà của người phụ nữ này.
Người phụ nữ giấu tên ở trên nói rằng cô đã cho những đứa con của mình đi làm con nuôi, tuy nhiên sau đó lại thú nhận về việc làm man rợ của mình. Cô đang bị tạm giam 14 ngày để chờ điều tra.
”Cô gái đã không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý nào về việc mang thai và về những đứa trẻ được sinh ra. Chúng tôi đã bắt giữ cô ấy vào ngày 4/8” - cảnh sát Wim Van Essen nói tại cuộc họp báo.
”Thật khủng khiếp, cả làng đã bị sốc” - một cư dân địa phương tại làng Nij, cách khoảng 140km về phía Đông Bắc của Amsterdam nói.
Vụ việc này được phát hiện chỉ một tuần sau khi một người phụ nữ 47 tuổi ở Pháp thú nhận đã giết 8 đứa con sơ sinh của mình.
Năm 2006, ở Hà Lan cũng có một người phụ nữ bị kết án tù và điều trị tâm lý sau khi cô dìm chết bốn đứa con của mình sau khi sinh.
Phương Linh (theo Reuters)
Cập nhật: 07/08/2010 - 02:47 GMT-6
Tham gia thảo luận bài này Bản in
Cảnh sát Hà Lan hôm thứ Sáu (ngày 6/ đã bắt giữ một phụ nữ 25 tuổi ở làng Beets, tỉnh Friesland, Hà Lan vì nghi ngờ cô đã giết 4 đứa con sơ sinh của mình trong 8 năm qua.
Các nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy bốn chiếc vali, trong mỗi chiếc đều chứa một phần cơ thể của trẻ sơ sinh ở trên tầng áp mái trong ngôi nhà của người phụ nữ này.
Người phụ nữ giấu tên ở trên nói rằng cô đã cho những đứa con của mình đi làm con nuôi, tuy nhiên sau đó lại thú nhận về việc làm man rợ của mình. Cô đang bị tạm giam 14 ngày để chờ điều tra.
Cảnh sát ở phía trước ngôi nhà ở làng Beets, nơi người phụ nữ bị nghi ngờ giết chết các con của mình bị bắt giữ. (Ảnh: Reuters) |
”Thật khủng khiếp, cả làng đã bị sốc” - một cư dân địa phương tại làng Nij, cách khoảng 140km về phía Đông Bắc của Amsterdam nói.
Vụ việc này được phát hiện chỉ một tuần sau khi một người phụ nữ 47 tuổi ở Pháp thú nhận đã giết 8 đứa con sơ sinh của mình.
Năm 2006, ở Hà Lan cũng có một người phụ nữ bị kết án tù và điều trị tâm lý sau khi cô dìm chết bốn đứa con của mình sau khi sinh.
Phương Linh (theo Reuters)
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Những bà mẹ nhẫn tâm ngoài tưởng tượng
Cập nhật: 14/07/2010 - 20:55 GMT-6
Tham gia thảo luận bài này Bản in
Bỏ con vào máy giặt đang quay, ép con trai đang trong độ tuổi thiếu niên quan hệ tình dục...thế gian có những bà mẹ thật ghê rợn.
Nhốt con trong máy giặt đang quay
Junko Egashira, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc bóp chết cô con gái 5 tuổi đã khai nhận với cảnh sát rằng thường xuyên nhốt con trong một chiếc máy giặt đang chạy.
Người phụ nữ Nhật này bị bắt hồi tháng 6/2010 sau khi bị buộc tội giết chết con gái là Mone, một phát ngôn viên cảnh sát tại Fukuoka cho biết. Bà mẹ nhẫn tâm này còn thừa nhận đã vài lần dán miệng con bằng băng dính, buộc chân, tay và bắt con gái ngồi vào máy giặt chứa đầy nước, đôi khi còn bật cho máy quay, nhật báo Asahi đưa tin.
Ngoài ra, Junko còn buộc con gái vào một cái giá, bắt giang 2 tay và treo các xô đầy nước lên đó, bỏ mặc con gái ở đó trong vài giờ.
Dẫn nguồn tin cảnh sát giấu tên, Asahi cho hay, Egashira đã ly hôn với chồng vào năm 2008 và thường hành hạ con sau khi chuyển tới một căn hộ mới vào tháng 5 năm nay.
Ép con trai quan hệ tình dục
Tòa án Ireland hồi tháng 1/2009 đã kết án tổng cộng 13 năm tù với một phụ nữ 40 tuổi với các tội danh loạn luân, bỏ bê con cái.
Bà mẹ này ép con trai quan hệ tình dục, hành hạ và bỏ đói 5 người con khác trong nhiều năm tại một ngôi nhà gỗ toàn chuột. Cậu con trai bị ép quan hệ tình dục với mẹ trong 4 lần, trong thời gian 6 năm.
Trước tòa, bà mẹ độc ác này thú nhận, đã bỏ mặc con cái - hiện giờ 10 -19 tuổi, lạnh tím tái vào mùa đông và chỉ cho ăn tối 2 lần một tuần và để chấy rận bò lổm ngổm trên người con mình.
"Đó là ngôi nhà của những nỗi kinh hoàng. Tôi có thể nói rằng mình là bà mẹ tồi tệ nhất thế giới và nếu có thể, tôi muốn quay ngược thời gian nhưng điều đó là không thể", bà mẹ trên nói. Tên tuổi người phụ nữ này được giấu kín để bảo vệ danh tính lũ trẻ.
Thẩm phán của phiên tòa là Miriam Reynolds nói, nếu có thể, bà đã tuyên án chung thân với người phụ nữ trên song hình phạt tối đa cho phụ nữ trong những vụ như vậy chỉ là 7 năm.
Bà mẹ trên là người phụ nữ đầu tiên bị kết tội loạn luân ở Ireland.
Báo Independent trích lời cậu con trai bị ép quan hệ tình dục với mẹ nói: "Tôi đã khóc. Bà là mẹ tôi. Tại sao bà lại làm vậy với tôi". Các con của người đàn bà trên kể với các nhân viên y tế rằng mẹ chúng thường bỏ mặc các con và về nhà trong tình trạng say rượu lúc 3-4h sáng.
Bỏ mặc 4 con dưới 4 tuổi để đi chè chén
Một bà mẹ đơn thân, 22 tuổi tại Anh đã nhẫn tâm bỏ mặc bốn con, hai con gái 3 và 4 tuổi, hai con trai 1 tuổi và 3 tháng suốt 24h để ra ngoài uống rượu và chè chén say sưa.
Những người hàng xóm đã liên lạc với cảnh sát sau khi thấy đứa bé lớn nhất - con gái, 4 tuổi, trèo ra ngoài cửa sổ khóc lóc tìm mẹ. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt và chỉ thấy ngôi nhà toàn các vỏ bia rỗng cùng một bé trai một tuổi, người thấm đẫm nước đái nằm trên giường, và một người em trai của nó đang khóc nằm trong cũi, không chăn, với cái tã bẩn trên người.
Cậu bé một tuổi khát sữa và nôn ọe đầy quần áo. Trong khi đó, cô chị 3 tuổi đang tự tìm cách mặc quần áo cho mình. Cô bé lớn nhất, 4 tuổi, có vẻ đau khổ nhất, thì đẩy chiếc ghế tới gần chạn nhằm cố với thức ăn vì quá đói. Trên sàn nhà, dấu chân trẻ con lẫn trong bột sữa, nơi cô chị cả tìm cách pha sữa cho em ăn.
Được biết, bà mẹ trẻ sau khi uống hết một chai rượu và nốc đầy thuốc phiện với bạn bè đã tống 4 người con lên giường để đi chơi tiếp, mãi tới 10h30 tối hôm sau mới về.
Tòa án ở Preston, Anh đã ra phán quyết để đảm bảo lũ trẻ được chăm nom và bà mẹ chỉ được phép tới thăm dưới sự giám sát.
Tên người phụ nữ được giữ kín vì lũ trẻ.
Cập nhật: 14/07/2010 - 20:55 GMT-6
Tham gia thảo luận bài này Bản in
Bỏ con vào máy giặt đang quay, ép con trai đang trong độ tuổi thiếu niên quan hệ tình dục...thế gian có những bà mẹ thật ghê rợn.
|
Junko Egashira, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc bóp chết cô con gái 5 tuổi đã khai nhận với cảnh sát rằng thường xuyên nhốt con trong một chiếc máy giặt đang chạy.
Người phụ nữ Nhật này bị bắt hồi tháng 6/2010 sau khi bị buộc tội giết chết con gái là Mone, một phát ngôn viên cảnh sát tại Fukuoka cho biết. Bà mẹ nhẫn tâm này còn thừa nhận đã vài lần dán miệng con bằng băng dính, buộc chân, tay và bắt con gái ngồi vào máy giặt chứa đầy nước, đôi khi còn bật cho máy quay, nhật báo Asahi đưa tin.
Ngoài ra, Junko còn buộc con gái vào một cái giá, bắt giang 2 tay và treo các xô đầy nước lên đó, bỏ mặc con gái ở đó trong vài giờ.
Dẫn nguồn tin cảnh sát giấu tên, Asahi cho hay, Egashira đã ly hôn với chồng vào năm 2008 và thường hành hạ con sau khi chuyển tới một căn hộ mới vào tháng 5 năm nay.
Ép con trai quan hệ tình dục
Tòa án Ireland hồi tháng 1/2009 đã kết án tổng cộng 13 năm tù với một phụ nữ 40 tuổi với các tội danh loạn luân, bỏ bê con cái.
Bà mẹ này ép con trai quan hệ tình dục, hành hạ và bỏ đói 5 người con khác trong nhiều năm tại một ngôi nhà gỗ toàn chuột. Cậu con trai bị ép quan hệ tình dục với mẹ trong 4 lần, trong thời gian 6 năm.
Trước tòa, bà mẹ độc ác này thú nhận, đã bỏ mặc con cái - hiện giờ 10 -19 tuổi, lạnh tím tái vào mùa đông và chỉ cho ăn tối 2 lần một tuần và để chấy rận bò lổm ngổm trên người con mình.
"Đó là ngôi nhà của những nỗi kinh hoàng. Tôi có thể nói rằng mình là bà mẹ tồi tệ nhất thế giới và nếu có thể, tôi muốn quay ngược thời gian nhưng điều đó là không thể", bà mẹ trên nói. Tên tuổi người phụ nữ này được giấu kín để bảo vệ danh tính lũ trẻ.
Thẩm phán của phiên tòa là Miriam Reynolds nói, nếu có thể, bà đã tuyên án chung thân với người phụ nữ trên song hình phạt tối đa cho phụ nữ trong những vụ như vậy chỉ là 7 năm.
Bà mẹ trên là người phụ nữ đầu tiên bị kết tội loạn luân ở Ireland.
Báo Independent trích lời cậu con trai bị ép quan hệ tình dục với mẹ nói: "Tôi đã khóc. Bà là mẹ tôi. Tại sao bà lại làm vậy với tôi". Các con của người đàn bà trên kể với các nhân viên y tế rằng mẹ chúng thường bỏ mặc các con và về nhà trong tình trạng say rượu lúc 3-4h sáng.
Một bà mẹ đơn thân, 22 tuổi tại Anh đã nhẫn tâm bỏ mặc bốn con, hai con gái 3 và 4 tuổi, hai con trai 1 tuổi và 3 tháng suốt 24h để ra ngoài uống rượu và chè chén say sưa.
Những người hàng xóm đã liên lạc với cảnh sát sau khi thấy đứa bé lớn nhất - con gái, 4 tuổi, trèo ra ngoài cửa sổ khóc lóc tìm mẹ. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt và chỉ thấy ngôi nhà toàn các vỏ bia rỗng cùng một bé trai một tuổi, người thấm đẫm nước đái nằm trên giường, và một người em trai của nó đang khóc nằm trong cũi, không chăn, với cái tã bẩn trên người.
Cậu bé một tuổi khát sữa và nôn ọe đầy quần áo. Trong khi đó, cô chị 3 tuổi đang tự tìm cách mặc quần áo cho mình. Cô bé lớn nhất, 4 tuổi, có vẻ đau khổ nhất, thì đẩy chiếc ghế tới gần chạn nhằm cố với thức ăn vì quá đói. Trên sàn nhà, dấu chân trẻ con lẫn trong bột sữa, nơi cô chị cả tìm cách pha sữa cho em ăn.
Được biết, bà mẹ trẻ sau khi uống hết một chai rượu và nốc đầy thuốc phiện với bạn bè đã tống 4 người con lên giường để đi chơi tiếp, mãi tới 10h30 tối hôm sau mới về.
Tòa án ở Preston, Anh đã ra phán quyết để đảm bảo lũ trẻ được chăm nom và bà mẹ chỉ được phép tới thăm dưới sự giám sát.
Tên người phụ nữ được giữ kín vì lũ trẻ.
- Hoài Linh (Tổng hợp)
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Một người mẹ, người vợ quá tàn nhẫn !
(24h) - Chung sống với nhau gần 10 năm vậy mà người vợ lỡ tố cáo chồng mình tội hiếp dâm.
Người vợ đó thật là quá nhẫn tâm khi đẩy chồng mình vào con đường tù tội, người mà đã chung sống với mình 10 năm trời và còn có con chung với nhau, người vợ lại còn dám dùng chính con mình tống tiền chồng, chỉ vì ích kỷ cá nhân mà cả mẹ vợ và vợ là những con người quá nhẫn tâm. Tôi mong muốn pháp luật hãy lên án với chính những người đã làm đơn tố cáo bạn Kỳ. Xin pháp luật hãy khoan hồng cho bạn Kỳ.
bpthao82@...
Tôi cảm thấy thật sự rất bức xúc về vụ án này...Người đáng lên án ở đây không phải là người chồng...chính người vợ và mẹ của cô ta phải bị pháp luật và dư luận lên án. Tôi không hiểu họ có suy nghĩ gì làm làm đơn kiện chồng, kiện con rể..Ngoài đời có rất nhiều câu chuyện những đôi trai gái do chưa nhận thức được..dù chưa đủ tuổi thành niên..vậy mà luật pháp lại bắt người chồng phải chụi trách nhiệm..trách nhiệm ở đây là của ai..tôi nghĩ do nhưng nhận thức của mọi người trong gia đình họ là quá kém..tôi đề nghị cơ quan pháp luật xem xét lại hành vi của anh Kỳ..bởi nếu bắt anh kỳ và kết tội anh là tội hãm hiếp là không đúng..Tại sao chị vợ anh ta không kiện anh Kỳ ngay khi anh chị quan hệ..vậy mà cưới xin, sinh con chung sống gần 10 năm lại kiện chồng..hành vi của người vợ và bà mẹ của chị ta thật nực cười...1 lần nữa tôi mong luật pháp sẽ xem xét 1 khách quan...người cần lên án ở đây là ai..luật pháp phải công minh đừng để 1 con người hiền lành phải chịu mức án oan.
hoanghoa.hy@...
Đọc bài báo Tôi không thể tin được lại có những người mẹ, người vợ đáng sợ như thế . Trinh và mẹ của Trinh có xứng đáng được pháp luật bảo vệ hay không khi trong họ không có tình thương và tình máu mủ. Thật đáng thương cho cháu Quốc và anh Kỳ . Mong sao pháp luật và các luật sư xem xét và bào chữa cho anh Kỳ để anh sớm về với Con . Người như Trinh không xứng đáng làm mẹ . Trinh và mẹ Trinh hành hạ tinh thần của Quốc khi không cho cháu chơi với bạn bè , giam lỏng trong nhà, cháu có khóc nhớ ba Kỳ thì bị bà ngoại và mẹ đáng vậy sao không kiện. Chúc cho hai bố con anh ký sớm gặp lại nhau.
lamgiangtoanthuy@...
(24h) - Chung sống với nhau gần 10 năm vậy mà người vợ lỡ tố cáo chồng mình tội hiếp dâm.
Người vợ đó thật là quá nhẫn tâm khi đẩy chồng mình vào con đường tù tội, người mà đã chung sống với mình 10 năm trời và còn có con chung với nhau, người vợ lại còn dám dùng chính con mình tống tiền chồng, chỉ vì ích kỷ cá nhân mà cả mẹ vợ và vợ là những con người quá nhẫn tâm. Tôi mong muốn pháp luật hãy lên án với chính những người đã làm đơn tố cáo bạn Kỳ. Xin pháp luật hãy khoan hồng cho bạn Kỳ.
bpthao82@...
Tôi cảm thấy thật sự rất bức xúc về vụ án này...Người đáng lên án ở đây không phải là người chồng...chính người vợ và mẹ của cô ta phải bị pháp luật và dư luận lên án. Tôi không hiểu họ có suy nghĩ gì làm làm đơn kiện chồng, kiện con rể..Ngoài đời có rất nhiều câu chuyện những đôi trai gái do chưa nhận thức được..dù chưa đủ tuổi thành niên..vậy mà luật pháp lại bắt người chồng phải chụi trách nhiệm..trách nhiệm ở đây là của ai..tôi nghĩ do nhưng nhận thức của mọi người trong gia đình họ là quá kém..tôi đề nghị cơ quan pháp luật xem xét lại hành vi của anh Kỳ..bởi nếu bắt anh kỳ và kết tội anh là tội hãm hiếp là không đúng..Tại sao chị vợ anh ta không kiện anh Kỳ ngay khi anh chị quan hệ..vậy mà cưới xin, sinh con chung sống gần 10 năm lại kiện chồng..hành vi của người vợ và bà mẹ của chị ta thật nực cười...1 lần nữa tôi mong luật pháp sẽ xem xét 1 khách quan...người cần lên án ở đây là ai..luật pháp phải công minh đừng để 1 con người hiền lành phải chịu mức án oan.
hoanghoa.hy@...
Đọc bài báo Tôi không thể tin được lại có những người mẹ, người vợ đáng sợ như thế . Trinh và mẹ của Trinh có xứng đáng được pháp luật bảo vệ hay không khi trong họ không có tình thương và tình máu mủ. Thật đáng thương cho cháu Quốc và anh Kỳ . Mong sao pháp luật và các luật sư xem xét và bào chữa cho anh Kỳ để anh sớm về với Con . Người như Trinh không xứng đáng làm mẹ . Trinh và mẹ Trinh hành hạ tinh thần của Quốc khi không cho cháu chơi với bạn bè , giam lỏng trong nhà, cháu có khóc nhớ ba Kỳ thì bị bà ngoại và mẹ đáng vậy sao không kiện. Chúc cho hai bố con anh ký sớm gặp lại nhau.
lamgiangtoanthuy@...
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Theo đơn tố cáo của người liên quan: Sau gần 7 năm bỏ đi, người mẹ đột ngột trở về dụ dỗ, dọa dẫm 2 cô con gái đang học lớp 9 theo mình. Tiếp đó, bà và cô con gái lớn dùng mọi thủ đoạn bắt ép 2 em bán trinh rồi bán dâm suốt hơn 4 tháng
Lấy nhau được 4 mặt con, năm 2001, khi đứa con trai út mới vài tháng tuổi, bà N.T. H.Ch (SN 1962) đã bỏ nhà đi không lý do cùng cô con gái lớn T.T.H.Kh (SN 1985). Người chồng T.V.T (SN 1960) ôm nỗi đau, làm lụng nuôi 3 con tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang.
Chửi bới, đánh đập dã man
Mãi 7 năm sau, sáng 21-4-2008, bà Ch. và cô Kh. đột ngột xuất hiện khi hai em T.T.L (SN 1991) và T.T.Ph (SN 1992), con bà Ch. và ông T., đang đến trường. Bà Ch. và cô Kh. yêu cầu L. và Ph. theo về Cần Thơ sinh sống, hứa sẽ lo cho ăn học, tìm công việc thu nhập cao để gửi về phụ cha... Hai em đắn đo, từ chối liền bị mẹ và chị nặng nhẹ dụ dỗ, dọa dẫm nên cuối cùng đành phải đi theo.
Theo đơn tường trình, tố cáo của ông T. cùng L. và Ph., ngay sau khi đến Cần Thơ, bà Ch. và cô Kh. đã bắt ép L. bán trinh cho một ông khách với giá 1.000 USD. L. kháng cự liền bị mẹ và chị đánh đập dã man, chửi bới, bỏ đói, không cho ra khỏi nhà. Cuối cùng, không chịu được sự hành hạ, em nhắm mắt đồng ý. Chưa kịp hoàng hồn, L. đã phải chứng kiến mẹ và chị tiếp tục bắt ép em Ph. bán trinh với giá 10 triệu đồng. Lúc đó, L. vừa 16 tuổi và Ph. mới sang 15 tuổi. Tất cả số tiền bán trinh, bà Ch. và cô Kh. đều thu giữ hết.
Tiếp đó, bà Ch. và cô Kh. tiếp tục bắt L. và Ph. bán dâm, nếu không chịu thì chửi mắng, đánh đập, bỏ đói, nhốt 2 em trong phòng. Từ những ngày đầu chỉ tiếp 1-2 khách, tuần sau họ đã buộc 2 em phải tiếp đến 9-10 khách/ngày, hôm nào ít nhất cũng 5 người. Có lần bị giày vò không chịu nổi, 2 em quỳ xuống khóc xin mẹ cho thôi làm ít ngày, liền bị bà Ch. và cô Kh. đánh đập dã man. L. kể: “Chị Kh. đánh Ph. đến gãy cây mới ngưng tay. Ph. bị bầm sưng cả mặt mày, chảy máu đầu. Em thấy vậy sợ lắm!”. Sau đó, họ khóa cửa nhốt 2 em trên căn gác suốt ngày, chỉ cho ăn uống cầm hơi. Ph. tâm sự: “Em sợ lắm nhưng chỉ biết cắn răng chịu nhục, nếu không chắc bị đánh chết”.
Chị H., một người ở cạnh nơi 4 mẹ con bà Ch. thuê trọ, cho biết: “Nhà luôn đóng cửa nhưng ngày nào cũng có tiếng chửi rủa, đánh đập, khóc la rất ồn ào. Có lần, chúng tôi chứng kiến cô chị lớn cầm cây đánh 2 đứa em dữ lắm, chửi sao không chịu tiếp khách... Thấy tội nghiệp quá, nhưng không biết 2 đứa nhỏ phải tiếp khách gì, chúng tôi đâu ai dám can ngăn”. Nhiều người hàng xóm khác chỉ lờ mờ đoán bà Ch. và cô Kh. liên quan đến những người môi giới gái gọi cho các khách sạn.
Trốn thoát và tố cáo
Hơn 4 tháng sau, được một người thương tình giúp đỡ cho 200.000 đồng, L. và Ph. đợi lúc mẹ và chị ngủ say bèn lén bỏ trốn, đón xe ôm đi thẳng về Tân Bình, Phụng Hiệp - Hậu Giang để gặp cha. Chỉ hơn 1 giờ sau, bà Ch. và cô Kh. đã xuất hiện và lùng sục khắp nhà để bắt lại 2 em. L. và Ph. phải chạy trốn sang nhà hàng xóm lánh nạn. Bức xúc trước sự ngang ngược và độc ác của người vợ cũ cùng đứa con gái lớn, ông T. gọi điện báo công an xã. Song, Công an xã Tân Bình viện lý do “việc gia đình để gia đình tự giải quyết” rồi bỏ về! Cãi vã và xô xát với ông T. một lúc, thấy hàng xóm đến can ngăn, bà Ch. và cô Kh. mới hung hăng bỏ đi, song vẫn đe dọa “sẽ cho xã hội đen đến giải quyết ông T. và 2 con”. Lo sợ, ba cha con ông T. liền viết đơn tường trình, tố cáo gởi chính quyền địa phương, song họ được “chỉ dẫn” lên Cần Thơ nộp đơn!
Tại Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều- Cần Thơ, ông T. lại bị từ chối: “Con ông bị bắt ở đâu thì về đó làm tường trình và yêu cầu giải quyết”. Ông T. đành quay trở về Công an xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A - Hậu Giang, nơi 2 con bị dụ dỗ bỏ đi, song lại bị từ chối tiếp nhận vụ việc vì cho đó là “chuyện gia đình”! Quá bức xúc, ông T. cầm đơn lên Công an huyện Phụng Hiệp kêu cứu. Nơi này hướng dẫn ông T. quay trở lại gặp Công an phường An Nghiệp và Công an quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hai nơi này cũng chỉ nghe ông kể xong chuyện rồi... bảo về!
*******************
Đùn đẩy trách nhiệm
Tiếp xúc với chúng tôi, các cơ quan chức năng đã viện nhiều lý do khác nhau để không tiếp nhận vụ việc đau lòng này. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng Công an xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, khẳng định: “Sự việc xảy ra tại địa phương nào thì công an địa phương đó thụ lý”. Đại úy Nguyễn Thanh Hùng (Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều) bảo: “Ông T. trình báo vụ việc nhưng không có bằng chứng cụ thể; 2 cô gái lại không trực tiếp đến trình báo nên chúng tôi không đủ cơ sở tiếp nhận”. Còn thượng úy Lâm Văn Năm (Công an phường An Nghiệp) nhận xét: “Bà Ch. ở nhà thuê, không đăng ký tạm trú. Bà ta bắt con ở Hậu Giang, bán con ở địa điểm khác..., ở đây dính líu gì mà làm?!
Lấy nhau được 4 mặt con, năm 2001, khi đứa con trai út mới vài tháng tuổi, bà N.T. H.Ch (SN 1962) đã bỏ nhà đi không lý do cùng cô con gái lớn T.T.H.Kh (SN 1985). Người chồng T.V.T (SN 1960) ôm nỗi đau, làm lụng nuôi 3 con tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang.
Chửi bới, đánh đập dã man
Mãi 7 năm sau, sáng 21-4-2008, bà Ch. và cô Kh. đột ngột xuất hiện khi hai em T.T.L (SN 1991) và T.T.Ph (SN 1992), con bà Ch. và ông T., đang đến trường. Bà Ch. và cô Kh. yêu cầu L. và Ph. theo về Cần Thơ sinh sống, hứa sẽ lo cho ăn học, tìm công việc thu nhập cao để gửi về phụ cha... Hai em đắn đo, từ chối liền bị mẹ và chị nặng nhẹ dụ dỗ, dọa dẫm nên cuối cùng đành phải đi theo.
Theo đơn tường trình, tố cáo của ông T. cùng L. và Ph., ngay sau khi đến Cần Thơ, bà Ch. và cô Kh. đã bắt ép L. bán trinh cho một ông khách với giá 1.000 USD. L. kháng cự liền bị mẹ và chị đánh đập dã man, chửi bới, bỏ đói, không cho ra khỏi nhà. Cuối cùng, không chịu được sự hành hạ, em nhắm mắt đồng ý. Chưa kịp hoàng hồn, L. đã phải chứng kiến mẹ và chị tiếp tục bắt ép em Ph. bán trinh với giá 10 triệu đồng. Lúc đó, L. vừa 16 tuổi và Ph. mới sang 15 tuổi. Tất cả số tiền bán trinh, bà Ch. và cô Kh. đều thu giữ hết.
Tiếp đó, bà Ch. và cô Kh. tiếp tục bắt L. và Ph. bán dâm, nếu không chịu thì chửi mắng, đánh đập, bỏ đói, nhốt 2 em trong phòng. Từ những ngày đầu chỉ tiếp 1-2 khách, tuần sau họ đã buộc 2 em phải tiếp đến 9-10 khách/ngày, hôm nào ít nhất cũng 5 người. Có lần bị giày vò không chịu nổi, 2 em quỳ xuống khóc xin mẹ cho thôi làm ít ngày, liền bị bà Ch. và cô Kh. đánh đập dã man. L. kể: “Chị Kh. đánh Ph. đến gãy cây mới ngưng tay. Ph. bị bầm sưng cả mặt mày, chảy máu đầu. Em thấy vậy sợ lắm!”. Sau đó, họ khóa cửa nhốt 2 em trên căn gác suốt ngày, chỉ cho ăn uống cầm hơi. Ph. tâm sự: “Em sợ lắm nhưng chỉ biết cắn răng chịu nhục, nếu không chắc bị đánh chết”.
Chị H., một người ở cạnh nơi 4 mẹ con bà Ch. thuê trọ, cho biết: “Nhà luôn đóng cửa nhưng ngày nào cũng có tiếng chửi rủa, đánh đập, khóc la rất ồn ào. Có lần, chúng tôi chứng kiến cô chị lớn cầm cây đánh 2 đứa em dữ lắm, chửi sao không chịu tiếp khách... Thấy tội nghiệp quá, nhưng không biết 2 đứa nhỏ phải tiếp khách gì, chúng tôi đâu ai dám can ngăn”. Nhiều người hàng xóm khác chỉ lờ mờ đoán bà Ch. và cô Kh. liên quan đến những người môi giới gái gọi cho các khách sạn.
Trốn thoát và tố cáo
Hơn 4 tháng sau, được một người thương tình giúp đỡ cho 200.000 đồng, L. và Ph. đợi lúc mẹ và chị ngủ say bèn lén bỏ trốn, đón xe ôm đi thẳng về Tân Bình, Phụng Hiệp - Hậu Giang để gặp cha. Chỉ hơn 1 giờ sau, bà Ch. và cô Kh. đã xuất hiện và lùng sục khắp nhà để bắt lại 2 em. L. và Ph. phải chạy trốn sang nhà hàng xóm lánh nạn. Bức xúc trước sự ngang ngược và độc ác của người vợ cũ cùng đứa con gái lớn, ông T. gọi điện báo công an xã. Song, Công an xã Tân Bình viện lý do “việc gia đình để gia đình tự giải quyết” rồi bỏ về! Cãi vã và xô xát với ông T. một lúc, thấy hàng xóm đến can ngăn, bà Ch. và cô Kh. mới hung hăng bỏ đi, song vẫn đe dọa “sẽ cho xã hội đen đến giải quyết ông T. và 2 con”. Lo sợ, ba cha con ông T. liền viết đơn tường trình, tố cáo gởi chính quyền địa phương, song họ được “chỉ dẫn” lên Cần Thơ nộp đơn!
Tại Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều- Cần Thơ, ông T. lại bị từ chối: “Con ông bị bắt ở đâu thì về đó làm tường trình và yêu cầu giải quyết”. Ông T. đành quay trở về Công an xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A - Hậu Giang, nơi 2 con bị dụ dỗ bỏ đi, song lại bị từ chối tiếp nhận vụ việc vì cho đó là “chuyện gia đình”! Quá bức xúc, ông T. cầm đơn lên Công an huyện Phụng Hiệp kêu cứu. Nơi này hướng dẫn ông T. quay trở lại gặp Công an phường An Nghiệp và Công an quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hai nơi này cũng chỉ nghe ông kể xong chuyện rồi... bảo về!
*******************
Đùn đẩy trách nhiệm
Tiếp xúc với chúng tôi, các cơ quan chức năng đã viện nhiều lý do khác nhau để không tiếp nhận vụ việc đau lòng này. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng Công an xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, khẳng định: “Sự việc xảy ra tại địa phương nào thì công an địa phương đó thụ lý”. Đại úy Nguyễn Thanh Hùng (Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều) bảo: “Ông T. trình báo vụ việc nhưng không có bằng chứng cụ thể; 2 cô gái lại không trực tiếp đến trình báo nên chúng tôi không đủ cơ sở tiếp nhận”. Còn thượng úy Lâm Văn Năm (Công an phường An Nghiệp) nhận xét: “Bà Ch. ở nhà thuê, không đăng ký tạm trú. Bà ta bắt con ở Hậu Giang, bán con ở địa điểm khác..., ở đây dính líu gì mà làm?!
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Sau khi giết chết 2 con đẻ của mình, người cha nhẫn tâm đã bỏ trốn, thay tên đổi họ. 15 năm sau, y vẫn bị bắt.
Ngày 14/9, Công an tỉnh TT - Huế cho biết vừa bắt khẩn cấp Ngô Xu (58 tuổi, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một cánh rừng thuộc xã Ea Quang, huyện Krông Pak, tỉnh Đắc Lắc.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/10/1995, do bị chứng đau đầu nên Ngô Xu đã đi xem bói, cúng giải hạn tại nhà ở xã Lộc Sơn. Ngay sau khi về nhà, y đã dìm hai đứa con đẻ đang còn rất nhỏ xuống giếng cho đến chết.
Sau khi gây án, Xu đã bỏ Huế đi vào xã Ea Quang, huyện Krông Pak, Đắc Lắc rồi đổi tên thành Ngô Văn Xuân để lẩn trốn. Nơi sống của y thường là các cánh rừng, ít khi y giao du với người ngoài.
Lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm tỉnh TT-Huế đã theo dấu tên Ngô Xu suốt 15 năm qua. Ngày 11/9/2010, tên này đã bị các chiến sĩ của tổ công tác bắt khi đang sống chui rúc trong một cánh rừng thuộc xã Ea Quang.
Lãnh đạo công an tỉnh TT-Huế đã có quyết định khen thưởng cho lực lượng trực tiếp phá án vì tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng.
Ngày 14/9, Công an tỉnh TT - Huế cho biết vừa bắt khẩn cấp Ngô Xu (58 tuổi, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một cánh rừng thuộc xã Ea Quang, huyện Krông Pak, tỉnh Đắc Lắc.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/10/1995, do bị chứng đau đầu nên Ngô Xu đã đi xem bói, cúng giải hạn tại nhà ở xã Lộc Sơn. Ngay sau khi về nhà, y đã dìm hai đứa con đẻ đang còn rất nhỏ xuống giếng cho đến chết.
Sau khi gây án, Xu đã bỏ Huế đi vào xã Ea Quang, huyện Krông Pak, Đắc Lắc rồi đổi tên thành Ngô Văn Xuân để lẩn trốn. Nơi sống của y thường là các cánh rừng, ít khi y giao du với người ngoài.
Lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm tỉnh TT-Huế đã theo dấu tên Ngô Xu suốt 15 năm qua. Ngày 11/9/2010, tên này đã bị các chiến sĩ của tổ công tác bắt khi đang sống chui rúc trong một cánh rừng thuộc xã Ea Quang.
Lãnh đạo công an tỉnh TT-Huế đã có quyết định khen thưởng cho lực lượng trực tiếp phá án vì tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng.
Theo Dân trí
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Người mẹ hám tiền ép con bán trinh giá 1000$ ^^
April 28, 2009
http://www.chuyenhot.com
April 28, 2009
Một người mẹ hám tiền mong muốn giàu có, tưởng đứa con xinh xắn của mình cũng như mình, bà liền đỗ dành con bán * nhưng bị con phản ứng dữ dội. Người mẹ điên lên, rủa con hãy chết đi khi không nghe lời mẹ. Đêm đó, người mẹ đã khóc vì thấy mình nghèo, thấy mình không trẻ lại để “bán”. Những cô gái bán * trong nhà nghỉ cười nhăn nhở về một người mẹ làm tạp vụ mà lại hám tiền… Người mẹ mờ mắt vì tiền Tôi từng có thời gian dài “cắm” mình trong những ổ chứa. Rất nhiều chuyện cười ra nước mắt đối với những người mẹ ở quê ra phố làm thuê. Bà Bạch Thị Xuân (Vĩnh Phúc) là điển hình. Ở quê nghèo túng, làm việc quần quật quanh năm chỉ đủ sống đạm bạc, bà liền xin xuống một nhà nghỉ làm tạp vụ. Trước đó, cô con gái bà đã xuống Hà Nội làm cho một công ty dấm với mức lương 800 nghìn đồng/tháng. Làm ở trong nhà nghỉ, bà đảm nhận công việc nấu cơm và dọn dẹp phòng ốc. Chủ nhà trả bà số tiền 500 nghìn đồng/tháng. Số tiền này chưa bằng số tiền một cô gái bán * làm trong một ngày.Nổi máu cơn… thèm tiền, bà cũng đòi chủ nhà cho đi khách để kiếm thêm. Nhưng chủ nhà không chịu vì tuổi bà đã cao. “Bà đi tiếp khách thì khách chạy hết à?” – Chủ nhà nghỉ nói với bà Xuân. Không làm thế nào được, hôm sau, bà gọi cô con gái đang làm ở nội thành sang nhà nghỉ Đông Anh, cho ăn ngon rồi dỗ dành con bán *. Bà dỗ ngon ngọt với cô con gái rằng, làm như thế sẽ nhanh có tiền, nhanh giàu có, như các chị khác đang làm. Cô con gái không chịu. Người mẹ liền chửi mắng thậm tệ. Cô con gái hoảng quá bỏ chạy, liền bị mẹ cầm gậy đuổi đánh. Người mẹ rủa: “Mày đâm đầu vào ô tô mà chết đi. Tại sao không nghe tao?”. Một năm sau, con gái bà Xuân lấy chồng, chẳng mấy khi về nhà. Bà Xuân hậm hực vì hai mươi năm nuôi con mà nó chẳng giúp bà thỏa nguyện làm giàu. Sau đó, bà có chuyển vài nhà nghỉ khác làm tạp vụ, cũng chỉ đến để tìm cơ hội kiếm tiền. Nhưng một người già nua như bà thì liệu có thể làm gì được nữa. Mới đây, bà ốm phải về quê. Những đồng tiền tích cóp được trong mấy năm bỏ quê, đi làm tạp vụ nhà nghỉ đã ném hết cho tiền chữa bệnh. Bà cũng mất luôn cô con gái, vì cô giận mẹ đã ép cô làm chuyện xấu. Cũng may, cô đã không rơi vào động quỷ. Ở trường hợp này, người mẹ đã quá hám tiền của, mong muốn nhanh giàu có để có thể xây dựng cửa nhà. Bà chỉ nghĩ được có thể, và bản thân chẳng có cách nào khác là nghĩ đến tiết hạnh của cô con gái ruột. Đây chỉ là một trường hợp người mẹ mờ mắt vì tiền muốn ép bán con. Nhưng là ép không thành. Nhiều người mẹ đã bán con “thành công”, số tiền thu được họ ném vào những thói đú đởn của những kẻ “muốn cưa sừng làm nghé”, rồi tự thiêu cháy hạnh phúc riêng tư của mình. Những cái giá và những kết cục bi thảm. Khi đó, tôi tự hỏi: Lương tâm người mẹ để đâu, đồng tiền là cái gì mà có sức công phá tâm hồn con người khủng khiếp đến vậy? Sao nỡ bán con? Những năm gần đây, tình trạng đạo dức của một số người xuống cấp trầm trọng. Dọc đất nước, đâu đó vẫn xuất hiện những người mẹ nhẫn tâm muốn bán sự trinh trắng của cô con gái do mình rứt ruột đẻ ra. Phó giáo sư, Tiến sĩ Mai Quỳnh Nam (Viện Khoa học Xã hội), một người chuyên nghiên cứu các vấn đề xã hội cho rằng, những hành động bán trinh tiết của con lấy tiền tiêu xài thể hiện sự khủng hoảng trong vấn đề lòng tham của con người. Thực ra, trong mỗi con người đều có chút ít lòng tham, nhưng họ có thể chế ngự được. Còn những người mẹ bán con đã không làm được điều đó. Thêm nữa, cuộc sống của họ có nhiều mâu thuẫn và ham muốn mà không có cách gì kiếm ra tiền, nên phải làm liều. Hành vi đó phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Tháng 12 – 2008, cảnh sát bắt giữa hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng Châu và Trần Thị Khanh về hai tội ép buộc người chưa thành niên hoạt động mại *, môi giới mại * khi cả hai đang lẩn trốn. Nạn nhân là hai cô gái còn non nớt Trần Thị Phương và Trần Thị Huệ, là con đẻ của Châu, là em ruột của Khanh. Tại cơ quan điều tra, bà Châu và Khanh thừa nhận đã ép buộc Huệ và Phương bán * nhiều lần. Những người thân trong gia đình cho biết, bà Châu vốn ham tiền. Năm 2001, bà dẫn con gái cả là Khanh bỏ nhà đi biệt tích.Khoảng giữa tháng 3 – 2008 bà về quê (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đưa hai cô con gái mới 15 và 16 tuổi lên Cần Thơ sinh sống. Tại đó, bà Châu đã ép Huệ bán trinh cho khách với giá 1000 USD. Nếu kháng cự liền bị mẹ và chị gái đánh đập, không cho ra khỏi nhà và bắt nhịn. Huệ đã nhắm mắt đồng ý khi em không còn chịu nổi đau đớn nữa. Rồi người mẹ và chị gái bắt ép Phương bán trinh với giá 10 triệu đồng. Tiền thu được do mẹ và chị giữ. Sau dó, Phương và Huệ tiếp tục bị ép bán *, phục vụ rất nhiều khách mỗi ngày. Đó là những ngày quá tủi nhục đối với hai chị em. Phương bị đánh sưng mặt mũi, Huệ bị bể đầu. Các em bị nhốt ở tầng trên và chỉ được ăn uống cầm hơi. Gần 5 tháng trời sống trong bể khổ kinh hoàng mà người mẹ ác thú và người chị dã man gây ra, hai chj em Phương và Huệ bỏ trốn khi mẹ các em ngủ mệt. Về nhà, hai chị em gặp bố, khóc lóc thảm thiết. Quá uất ức, hai chị em cùng bố đã làm đơn tố cáo gửi đến xã Tân Bình và nhiều cơ quan chức năng ở huyện Phụng Hiệp nhưng không được giải quyết. Sau đó, công an TP Cần Thơ đã vào cuộc điều tra. Thấy động, bà Châu và Khanh thay đổi chỗ trọ, định trốn ra nước ngoài. Bố của hai nạn nhân cho biết, trong quá trình điều tra, bà Châu nhiều lần gọi điện về nhà yêu cầu ông bãi nại. Khi ông không đồng ý, quyết đi đòi công lý cho hai con thì bà Châu đe dọa tính sổ. Một nạn nhân khác, chịu ảnh hưởng của cơn bão ham tiền của người mẹ là em Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1994, Nghi Lộc – Nghệ An). Sau khi được cứu thoát khỏi động quỷ, em vừa khóc vừa kể về hành trình mình bị người mẹ vô nhân tính bắt ép như thế nào. Hoa kể rằng, khi đang giúp việc cho gia đình ông bà giám đốc công ty Gốm Vinh được hơn một tháng, thì tháng 4 – 2008, mẹ em là bà Nguyễn Thị Giang cùng một người đàn bà lạ mặt đến gọi về nhà. Về nhà ăn cơm xong, mẹ bảo Hoa cùng đi vào Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh chơi với bạn mẹ. Hai mẹ con bắt ô tô còn bà Lương đi xe máy theo sau. Đến bưu điện Cẩm Xuyên, hai mẹ con xuống xe. Bà Lương gọi một người đàn ông đưa xe máy đến đón họ đến quán Tình Cờ (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên).Bà Lương cho Hoa vào ở với hai cô gái khác. Cơm nước xong, bà Lương đưa cho mẹ em Hoa một ít tiền rồi cho người chở về Nghi Liên (Nghi Lộc, Nghệ An). Khi biết quán Tình Cờ là ổ chứa mại *, Hoa xin bà chủ gọi diện cho người nhà vào đón cô về nhưng cô không được chấp nhận. Bà chủ Lương nói rằng cô đã bị mẹ bán, không thể về được nữa. Ngay hôm đó, cô bị ép bán * cùng nhiều cô gái khác nhưng cô không chịu nên bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Và Hoa đã phải nhắm mắt hi sinh cái ngàn vàng để thoát đau đớn. Mấy hôm sau, khi cô điện thoại liên lạc với mẹ cầu cứu, nói rõ nỗi đau khi phải ở trong động quỷ thì người mẹ ấy vẫn thản nhiên, chẳng quan tâm đến con vì bà đã… cầm tiền. Hoa nức nở: “Lúc đó, em tưởng mẹ sẽ thương và đưa em về nhưng mẹ vẫn bảo em yên tâm, không sao. ở trong này, em tận mắt chứng kiến nhiều chị đi khách với giá rẻ mạt lắm. Thừa lúc bà chủ sơ hở, em đã nhắn tin đến chỗ làm cũ cầu cứu. Và em đã thoát khỏi nơi ghê tởm đó.” Em Hoa đã làm đơn tố cáo người mẹ nhẫn tâm, những người thân trong gia đình cũng phẫn uất kí tên vào đó. Có một điều làm em day dứt là em chẳng hiểu tại sao mẹ nỡ làm như vậy. Tại sao mẹ bán em vào động quỷ? Còn người mẹ đó chối tội bằng cách tỏ ra ngô nghê, rằng mình cũng bị lừa bán. Lương tâm ở đâu? Những người đã thành bị cáo, như bà Châu, bà Giang vì đam mê tiền bạc mà bán con. Họ bị cuốn đi trong vòng quay của các cuộc hưởng thụ, các mối tình tay ba tay tư và cần nhiều tiền. Bà Châu sau gần 8 năm đưa con gái cả đi biệt xứ, sống trong xa hoa nhung lụa vì gạ được con gái cả bán mình. Khi cảm giác cô con gái cả già nua, không kiếm được nhiều khách thì bà nghĩ đến hai cô con gái non nớt ở nhà. Bà đành liều về làm một mẻ, kết quả bà nhận được là một kết cục bi đát. Bà Giang ly dị chồng khi có hai con. Con gái ở với bà, con trai ở với chồng. Ngày bà Giang đi bước nữa cũng là khi cuộc đời khốn khổ của cô bé Hoa bắt đầu. Hết lớp 5, vì không có tiền nộp học phí và sống trong sự hành hạ của mẹ ruột và bố dượng, em nghỉ học. Người bố dượng mất, Hoa phải đi làm thuê, ở mướn. Được đồng nào, mẹ em đều lấy hết để tiêu xài và chi vào việc bồ bịch. Có miếng đất mà người chồng thứ hai để lại, bà ta cũng bán luôn và “chế biến” sạch ngay sau đó. Những hành động chướng tai gai mắt của mẹ khiến tâm hồn non nớt của Hoa choáng váng và thấy sốc. Sau đó, em được một đôi vợ chồng cưu mang, đưa về bán hàng ở công ty gốm sứ thì người mẹ đó vẫn không buông tha, quyết lấy con gái mình ra làm vật kiếm tiền. Những hành động ngu ngốc của các bà mẹ khiến cho cả xã hội ghê tởm. Thế nhưng, có những người mẹ đứng trước cơ quan Công an, khi được hỏi vì sao bán con thì họ ngang nhiên trả lời: “Con của tôi đẻ ra, tôi có quyền bán!”. Một chân dung vô cùng rùng rợn về một người đàn bà làm nghề môi giới mại * ở cửa khẩu Thanh Thủy – Hà Giang, đã từng đưa con gái và cháu qua biên giới bán * cũng đã bị đi tù. Khi được hỏi, bà cười thản nhiên nói: “Ngày xưa tôi có bán nó đâu. Tôi chỉ môi giới cho nó khách làng chơi kiếm tiền thôi mà… Biên phòng bắt tôi đi tù là đổ oan cho tôi đấy chứ!”. Nạn nhân của những người mẹ thú tính đó sẽ khóc biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu. Riêng những em bé sẽ bị ám ảnh về nỗi đau đó cả đời. Cả cuộc đời dài dằng dặc của các em sẽ nhức nhối về những lần bị ép quan hệ. Liệu các em còn đủ tự tin để học hành, sống tiếp và lập gia đình, xây đắp hạnh phúc riêng tư? Ai là người trả lại cho các em sự hồn nhiên, trong trắng và lòng tự tin? Những người mẹ thú tính kia sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, của dư luận xã hội, nhưng điều đó có ích gì đối với những đứa con. Dù họ có bị đi tù mọt gông thì những đứa con cũng chẳng được bù đắp gì. Viết ra những dòng này, tôi không biết lương tâm người mẹ ở đâu? Rốt cuộc thì những người mẹ tội lỗi đã nhận lại được gì khi làm nô lệ cho tiền bạc, bán mình cho quỷ sứ để đổi lấy giây phút ham hố nhất thời. Chúng ta phải làm gì để cứu lấy linh hồn những người mẹ này, để không có những em bé bị đẩy vào vòng nhơ bẩn, tội lỗi? Và ngày đó, xã hội khỏi nhức tấy những vết thương. |
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Bán con gái ruột cho nhà chứa, “được” 18 năm tù
(Dân trí) - Không có tiền tiêu, Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú tại thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) đã đang tâm bán con gái ruột của mình là cháu N. 13 tuổi cho một nhà chứa ở thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) lấy 440 Nhân dân tệ.
Năm 2004, thông qua hàng xóm là Đàm Thị Tươi và Trần Hồng Sơn ở thôn Na Nhung, xã Bản Lầu, Hoàng Thị Hồng đã đang tâm bán con gái ruột của mình lấy 440 Nhân dân tệ (gần 1 triệu đồng vào thời điểm đó).
Khi sa chân vào động quỷ ở nơi đất khách, N. đã bị mắc bệnh xã hội và em đã trốn về Việt Nam chữa bệnh, đồng thời dũng cảm viết đơn tố cáo hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em của Tươi, Sơn và người mẹ bất nhân Hoàng Thị Hồng với cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Lào Cai.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Đàm Thị Tươi và Trần Hồng Sơn lần lượt sa lưới pháp luật và ngày 20/6/2005, hai bị cáo trên bị tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xử phạt thích đáng về tội buôn bán trẻ em.
Còn Hoàng Thị Hồng sau gần 4 năm lẩn trốn đã bị phòng PC14 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường về quê ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ngày 18/4/2009.
Ngày 22/7/2009, tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Mường Khương và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Hồng 18 năm tù về “tội mua bán trẻ em” và “tội mua bán phụ nữ”.
(Dân trí) - Không có tiền tiêu, Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú tại thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) đã đang tâm bán con gái ruột của mình là cháu N. 13 tuổi cho một nhà chứa ở thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) lấy 440 Nhân dân tệ.
Năm 2004, thông qua hàng xóm là Đàm Thị Tươi và Trần Hồng Sơn ở thôn Na Nhung, xã Bản Lầu, Hoàng Thị Hồng đã đang tâm bán con gái ruột của mình lấy 440 Nhân dân tệ (gần 1 triệu đồng vào thời điểm đó).
Khi sa chân vào động quỷ ở nơi đất khách, N. đã bị mắc bệnh xã hội và em đã trốn về Việt Nam chữa bệnh, đồng thời dũng cảm viết đơn tố cáo hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em của Tươi, Sơn và người mẹ bất nhân Hoàng Thị Hồng với cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Lào Cai.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Đàm Thị Tươi và Trần Hồng Sơn lần lượt sa lưới pháp luật và ngày 20/6/2005, hai bị cáo trên bị tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xử phạt thích đáng về tội buôn bán trẻ em.
Còn Hoàng Thị Hồng sau gần 4 năm lẩn trốn đã bị phòng PC14 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường về quê ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ngày 18/4/2009.
Ngày 22/7/2009, tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Mường Khương và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Hồng 18 năm tù về “tội mua bán trẻ em” và “tội mua bán phụ nữ”.
Phạm Ngọc Triển
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Số tiền kiếm được sau khi bán con họ dành để chơi bạc, ăn xài hoặc sắm sanh đồ đạc. Ăn theo 'dịch vụ' này là một đội ngũ 'cò' xuất hiện tại các bệnh viện phụ sản.
Những người dân ngụ ven Quốc lộ 5 thuộc xã Bình Hưng, TP HCM, đều biết “tiếng” của T.H. Hoa. Thời con gái Hoa có nhan sắc mặn mà, lập gia đình khi chưa tròn 18 tuổi. Có lẽ “tiếng tăm” nổi bật nhất của Hoa là... bán con.
Hoa đã có bốn đời chồng. Hai người chồng trước đều “giữa đường rã đám”. Sau đó, Hoa kết duyên với một người đàn ông ở địa phương. Anh chồng có tật ở chân. Vợ chồng tiếp tục ở nhờ nhà mẹ vợ. Không nghề nghiệp ổn định, thời gian đầu, vợ chồng còn đi xe ba gác, chở rau muống đến các chợ bỏ mối và bán lẻ. Khi đứa con gái đầu lòng ra đời, cả hai bắt đầu có “thú vui”... đánh bài. Cứ cơm nước xong, người đến đầu ngõ, kẻ lên xóm trên ngồi “tụ”. Cả hai còn ghiền đề...
Dần dà, vợ chồng nợ nần chồng chất. Nhớ lần sinh đứa con gái lớn, Hoa gặp vài người trước cổng bệnh viện gạ mua đứa trẻ. Hoa bèn kể với chồng, cả hai quyết định kiếm tiền bằng cách... đẻ con đem bán. Khi Hoa mang thai đứa con thứ hai, họ tìm gặp một tay “cò” trước cổng Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và thỏa thuận: Hoa sinh được một tuần sẽ giao con cho “cò” và nhận 7 triệu đồng.
Số tiền này chỉ đủ cho họ trả nợ và ngồi sòng được vài tháng. Vợ chồng Hoa lại đẻ năm một thêm ba đứa nữa và “bán” với giá 7-8 triệu đồng một đứa, thông qua tay “cò” cũ. Khi UBND xã Bình Hưng phát hiện Hoa cứ đến xã xin xác nhận để “cho” con nhiều lần nên đã mời hai vợ chồng lên, cảnh cáo, yêu cầu chấm dứt “cho” con thì mọi việc mới tạm dừng lại.
L.T. Na ngụ ấp Đồng, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn - TP HCM, mới 28 tuổi nhưng đã sinh sáu con và đều đem bán. Na vốn là dân ở xã Tân Túc, Bình Chánh về Hóc Môn sinh sống được hơn 5 năm.
Đứa con trai đầu lòng của Na ra đời năm cô 20 tuổi và là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cô với một người có vợ ngụ cùng xóm. Người cha già của Na đưa con gái đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương. Na sinh con được hai ngày thì một người phụ nữ đề nghị cô nhượng lại đứa con với giá 15 triệu đồng, đồng thời nhận trả toàn bộ viện phí. Na đồng ý bán con.
Sau đó, cô dọn qua Hóc Môn sinh sống. Được nửa năm, cô “cặp kè” với một tay anh chị bốc vác vừa bỏ vợ. Anh chồng suốt ngày rượu chè, chị vợ chỉ thích ăn xài mà không cần lao động nên lúc nào cũng nợ nần. Để có tiền, cả hai quyết định bán con. Đứa con trai đầu tiên của họ được bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn với giá 12 triệu đồng. Sau đó, từ năm 2000 đến nay, vợ chồng Na “làm” luôn “một mạch” 4 đứa nữa để bán. Na cứ luân phiên, lần thì đẻ ở Bệnh viện Hùng Vương, lần lại chuyển qua Bệnh viện Từ Dũ.
Trong gần 8 năm, Na đã bán 6 đứa con, không kể hai đứa bị hư thai, gồm 2 trai, 4 gái lấy 90 triệu đồng. Đứa con thứ 6, Na vừa bán đầu năm nay cho một Việt kiều Australia với giá 28 triệu đồng. Nhận tiền về, vợ chồng Na mua... một chiếc Super Dream. Số tiền còn lại thì chia đôi để ăn xài.
Theo ông Huỳnh Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, khi biết được những trường hợp bán con để ăn xài, UBND xã đều mời họ lên tuyên truyền, nhắc nhở về trách nhiệm nuôi dạy con cái của cha mẹ. “Chúng tôi rất bức xúc trước chuyện này, nhưng vì đây là chuyện riêng của mỗi gia đình nên không thể can thiệp quá sâu. Đây còn là vấn đề nhân cách đạo đức, trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, không thể đổ lỗi do hoàn cảnh được” - ông Ba nói. Ông Ba cho biết, ở xã Bình Hưng, ngoài chị Hoa bán con, còn có người sẵn sàng bán con như chị N.T. Lê, nhà ở ấp 3, lấy chồng nghiện ma túy. Hằng ngày, chị Lê dẫn 4 đứa con nhỏ, quần áo rách rưới, vừa bán vé số vừa gạ bán con...
Bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, nhìn nhận chuyện bán, cho con thông qua những đường dây xe ôm, cò mồi đã tồn tại mấy chục năm nay ở các bệnh viện phụ sản. Nhưng các y, bác sĩ không thể ngăn cản vì đó là việc riêng của mỗi người...
Thành, một tay “cò” bán con ở trước Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, quả quyết rằng mỗi tháng, anh ta môi giới được 5-6 trường hợp. Trong đó có những khách hàng là “mối ruột”. “Khối người sẵn sàng đẻ con đem bán. Hồi trước tôi còn xem là chuyện lạ, bây giờ thấy rất bình thường...”, Thành nói.
Theo Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP HCM, đây là một hiện tượng đáng báo động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc những người mẹ trẻ chối bỏ núm ruột của mình: Do nhận thức xã hội và ý thức đạo đức chưa sâu, do văn hóa thấp. Tuổi trẻ ngày nay chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, dẫn đến nhận thức sống quá hời hợt, quá tự do, không lưu ý tới những quy tắc xã hội. Sự thiêng liêng trong giá trị đạo đức truyền thống gia đình không được một bộ phận giới trẻ đánh giá cao, dẫn đến nguy cơ về lối sống hưởng thụ, thực dụng. Đáng lo nhất chính là sự băng hoại đạo đức xã hội khi có những bậc cha mẹ xem con mình như món hàng hóa để đem bán.
(Theo Người Lao Động)
Nguồn: VNExpress.
Những người dân ngụ ven Quốc lộ 5 thuộc xã Bình Hưng, TP HCM, đều biết “tiếng” của T.H. Hoa. Thời con gái Hoa có nhan sắc mặn mà, lập gia đình khi chưa tròn 18 tuổi. Có lẽ “tiếng tăm” nổi bật nhất của Hoa là... bán con.
Hoa đã có bốn đời chồng. Hai người chồng trước đều “giữa đường rã đám”. Sau đó, Hoa kết duyên với một người đàn ông ở địa phương. Anh chồng có tật ở chân. Vợ chồng tiếp tục ở nhờ nhà mẹ vợ. Không nghề nghiệp ổn định, thời gian đầu, vợ chồng còn đi xe ba gác, chở rau muống đến các chợ bỏ mối và bán lẻ. Khi đứa con gái đầu lòng ra đời, cả hai bắt đầu có “thú vui”... đánh bài. Cứ cơm nước xong, người đến đầu ngõ, kẻ lên xóm trên ngồi “tụ”. Cả hai còn ghiền đề...
Dần dà, vợ chồng nợ nần chồng chất. Nhớ lần sinh đứa con gái lớn, Hoa gặp vài người trước cổng bệnh viện gạ mua đứa trẻ. Hoa bèn kể với chồng, cả hai quyết định kiếm tiền bằng cách... đẻ con đem bán. Khi Hoa mang thai đứa con thứ hai, họ tìm gặp một tay “cò” trước cổng Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và thỏa thuận: Hoa sinh được một tuần sẽ giao con cho “cò” và nhận 7 triệu đồng.
Số tiền này chỉ đủ cho họ trả nợ và ngồi sòng được vài tháng. Vợ chồng Hoa lại đẻ năm một thêm ba đứa nữa và “bán” với giá 7-8 triệu đồng một đứa, thông qua tay “cò” cũ. Khi UBND xã Bình Hưng phát hiện Hoa cứ đến xã xin xác nhận để “cho” con nhiều lần nên đã mời hai vợ chồng lên, cảnh cáo, yêu cầu chấm dứt “cho” con thì mọi việc mới tạm dừng lại.
L.T. Na ngụ ấp Đồng, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn - TP HCM, mới 28 tuổi nhưng đã sinh sáu con và đều đem bán. Na vốn là dân ở xã Tân Túc, Bình Chánh về Hóc Môn sinh sống được hơn 5 năm.
Đứa con trai đầu lòng của Na ra đời năm cô 20 tuổi và là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cô với một người có vợ ngụ cùng xóm. Người cha già của Na đưa con gái đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương. Na sinh con được hai ngày thì một người phụ nữ đề nghị cô nhượng lại đứa con với giá 15 triệu đồng, đồng thời nhận trả toàn bộ viện phí. Na đồng ý bán con.
Sau đó, cô dọn qua Hóc Môn sinh sống. Được nửa năm, cô “cặp kè” với một tay anh chị bốc vác vừa bỏ vợ. Anh chồng suốt ngày rượu chè, chị vợ chỉ thích ăn xài mà không cần lao động nên lúc nào cũng nợ nần. Để có tiền, cả hai quyết định bán con. Đứa con trai đầu tiên của họ được bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn với giá 12 triệu đồng. Sau đó, từ năm 2000 đến nay, vợ chồng Na “làm” luôn “một mạch” 4 đứa nữa để bán. Na cứ luân phiên, lần thì đẻ ở Bệnh viện Hùng Vương, lần lại chuyển qua Bệnh viện Từ Dũ.
Trong gần 8 năm, Na đã bán 6 đứa con, không kể hai đứa bị hư thai, gồm 2 trai, 4 gái lấy 90 triệu đồng. Đứa con thứ 6, Na vừa bán đầu năm nay cho một Việt kiều Australia với giá 28 triệu đồng. Nhận tiền về, vợ chồng Na mua... một chiếc Super Dream. Số tiền còn lại thì chia đôi để ăn xài.
Theo ông Huỳnh Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, khi biết được những trường hợp bán con để ăn xài, UBND xã đều mời họ lên tuyên truyền, nhắc nhở về trách nhiệm nuôi dạy con cái của cha mẹ. “Chúng tôi rất bức xúc trước chuyện này, nhưng vì đây là chuyện riêng của mỗi gia đình nên không thể can thiệp quá sâu. Đây còn là vấn đề nhân cách đạo đức, trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, không thể đổ lỗi do hoàn cảnh được” - ông Ba nói. Ông Ba cho biết, ở xã Bình Hưng, ngoài chị Hoa bán con, còn có người sẵn sàng bán con như chị N.T. Lê, nhà ở ấp 3, lấy chồng nghiện ma túy. Hằng ngày, chị Lê dẫn 4 đứa con nhỏ, quần áo rách rưới, vừa bán vé số vừa gạ bán con...
Bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, nhìn nhận chuyện bán, cho con thông qua những đường dây xe ôm, cò mồi đã tồn tại mấy chục năm nay ở các bệnh viện phụ sản. Nhưng các y, bác sĩ không thể ngăn cản vì đó là việc riêng của mỗi người...
Thành, một tay “cò” bán con ở trước Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, quả quyết rằng mỗi tháng, anh ta môi giới được 5-6 trường hợp. Trong đó có những khách hàng là “mối ruột”. “Khối người sẵn sàng đẻ con đem bán. Hồi trước tôi còn xem là chuyện lạ, bây giờ thấy rất bình thường...”, Thành nói.
Theo Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP HCM, đây là một hiện tượng đáng báo động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc những người mẹ trẻ chối bỏ núm ruột của mình: Do nhận thức xã hội và ý thức đạo đức chưa sâu, do văn hóa thấp. Tuổi trẻ ngày nay chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, dẫn đến nhận thức sống quá hời hợt, quá tự do, không lưu ý tới những quy tắc xã hội. Sự thiêng liêng trong giá trị đạo đức truyền thống gia đình không được một bộ phận giới trẻ đánh giá cao, dẫn đến nguy cơ về lối sống hưởng thụ, thực dụng. Đáng lo nhất chính là sự băng hoại đạo đức xã hội khi có những bậc cha mẹ xem con mình như món hàng hóa để đem bán.
(Theo Người Lao Động)
Nguồn: VNExpress.
ngua chung- Thành Viên Tích cực
- Tổng số bài gửi : 11
Điểm : 10521
Reputation : 2
Birthday : 19/05/1998
Join date : 14/06/2010
Age : 26
Re: Cuộc sống không có mẹ
Ai nói là người cha không có đấy.
Nhìn cái chung thì cha mẹ nào mà không yêu con cái, còn trường hợp ngoại lệ thì ko nên xét làm gì ?
Nhìn cái chung thì cha mẹ nào mà không yêu con cái, còn trường hợp ngoại lệ thì ko nên xét làm gì ?
mm- GIÁO SƯ
- Tổng số bài gửi : 634
Điểm : 13793
Reputation : 3
Birthday : 04/04/1966
Join date : 26/04/2010
Age : 58
Re: Cuộc sống không có mẹ
Giải cứu bé gái bị mẹ hành hạ
Giải cứu bé gái bị mẹ hành hạ
Xót thương cảnh cháu bé mới 9 tháng tuổi bị chính người thân đánh đập, UBND xã đã lập kế giải thoát, đưa cháu đi bệnh viện chữa trị. Cháu bé đáng thương đó là Nguyễn Thị Như Ý, bị bà ngoại và mẹ ruột là Nguyễn Thị Xuân Lan (33 tuổi, tạm trú ấp Long Thành A, xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp) hành hạ.
Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu, Lan lấy chồng Đài Loan và định cư ở quê chồng. Đầu năm 2010, Lan có bầu và trở về quê sinh con. Khi bé được 3 tháng tuổi, chồng Lan qua chơi vài tuần, sau đó về nước.
Khoảng thời gian này, Lan phát sinh tình cảm với anh T. (33 tuổi, cùng ngụ xã Long Hậu). Từ đầu tháng 9 đến nay, hàng xóm thỉnh thoảng lại nghe tiếng trẻ khóc đêm, kèm theo tiếng chửi bới từ nhà Lan. Do đứa bé được giữ rất kỹ trong nhà nên người dân lân cận tưởng bé khóc quấy như bao trẻ khác. Sau đó, họ tình cờ thấy trên thân thể bé nhiều vết bầm tím nên nghi cháu bị đánh, liền gọi điện báo chính quyền xã.
Khi UBND xã cử cán bộ xuống thì không tiếp xúc được với bé vì nhà này lúc nào cũng đóng cửa. Trong khi đó, người dân lại liên tục điện tới xã báo tin đêm nào cũng nghe cháu khóc bất thường.
Giải cứu bé gái bị mẹ hành hạ
Xót thương cảnh cháu bé mới 9 tháng tuổi bị chính người thân đánh đập, UBND xã đã lập kế giải thoát, đưa cháu đi bệnh viện chữa trị. Cháu bé đáng thương đó là Nguyễn Thị Như Ý, bị bà ngoại và mẹ ruột là Nguyễn Thị Xuân Lan (33 tuổi, tạm trú ấp Long Thành A, xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp) hành hạ.
Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu, Lan lấy chồng Đài Loan và định cư ở quê chồng. Đầu năm 2010, Lan có bầu và trở về quê sinh con. Khi bé được 3 tháng tuổi, chồng Lan qua chơi vài tuần, sau đó về nước.
Khoảng thời gian này, Lan phát sinh tình cảm với anh T. (33 tuổi, cùng ngụ xã Long Hậu). Từ đầu tháng 9 đến nay, hàng xóm thỉnh thoảng lại nghe tiếng trẻ khóc đêm, kèm theo tiếng chửi bới từ nhà Lan. Do đứa bé được giữ rất kỹ trong nhà nên người dân lân cận tưởng bé khóc quấy như bao trẻ khác. Sau đó, họ tình cờ thấy trên thân thể bé nhiều vết bầm tím nên nghi cháu bị đánh, liền gọi điện báo chính quyền xã.
Khi UBND xã cử cán bộ xuống thì không tiếp xúc được với bé vì nhà này lúc nào cũng đóng cửa. Trong khi đó, người dân lại liên tục điện tới xã báo tin đêm nào cũng nghe cháu khóc bất thường.
Đến lúc này thì UBND xã lên kế hoạch đột nhập giải cứu. Ngày 16.9, xã cử đoàn tới gặp gia đình hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế. Người nhà Lan mới chịu mở cửa. Khi cán bộ y tế phát hiện thân thể cháu bé có nhiều chỗ sưng phù, tím tái, người nhà giải thích tại cháu lóc chóc nên... bị té. Sau khi đề nghị gia đình nên đưa cháu đi khám nhưng họ không chịu, chửi bới lại, cán bộ xã phải gọi điện yêu cầu công an xã tới thì họ mới đồng ý đưa đi. Cháu bé được các cán bộ xã đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Lai Vung. Sau khi chẩn đoán, bệnh viện này tiếp tục chuyển cháu lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Theo ông Hùng, đây là lần đầu tiên ở xã xảy ra việc mẹ ruột đánh đập con tàn nhẫn đến như vậy. Bước đầu, gia đình Lan khai nhận do cháu bé sinh ra “đem lại điều không may mắn cho người thân nên phải đánh đập cháu để xua đuổi xui xẻo đi”. Hiện vụ việc được chuyển Công an huyện Lai Vung thụ lý. Thanh Dũng |
gaubong- Thành viên trung thành
- Tổng số bài gửi : 33
Điểm : 10479
Reputation : 2
Birthday : 25/04/1977
Join date : 08/08/2010
Age : 47
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
29/12/2015, 16:45 by mycomputer
» Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
18/12/2015, 17:04 by mycomputer
» Đông đến làm người ta cô đơn hơn phải không anh?
23/11/2015, 15:45 by mycomputer
» Em muốn được ôm anh từ phía sau
13/11/2015, 16:09 by mycomputer
» Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!
9/11/2015, 16:43 by mycomputer
» Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...
5/11/2015, 16:33 by mycomputer
» Trái đất này, ba phần tư là nước mắt...
27/10/2015, 16:24 by mycomputer
» Để anh kể em nghe về những người phụ nữ anh yêu...
22/10/2015, 16:21 by mycomputer
» Thương vội người đến sau...
13/10/2015, 16:09 by mycomputer