DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn

Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
Gallery


Người ấy đã không còn đợi tôi nữa... Empty
Đăng nhập với tên thanhvien VIP

28/8/2010, 21:37 by ABC

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3

và mật khẩu là 1234567890

để không có dòng quảng cáo trên.

Comments: 0

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

28/4/2010, 22:40 by Admin

Học đi đôi với hành


“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

[ Full reading ]

Comments: 2

Poll
Keywords

tích  Phân  phẩm  


Người ấy đã không còn đợi tôi nữa...

Go down

Người ấy đã không còn đợi tôi nữa... Empty Người ấy đã không còn đợi tôi nữa...

Bài gửi by mycomputer 9/4/2015, 15:41

Có những chiều yêu thương chỉ đơn độc một mình, lặng lẽ chờ mong, lặng lẽ buồn, lặng lẽ kiên định nhưng rồi lặng lẽ xa. Người đi, người bảo người sẽ về nhưng ngày trở lại là ngày-nào-đó-không-tên.
Một tối mùa đông, con phố nằm co ro nghe tiếng mưa rơi dầm dề, tôi dựa lưng vào bức tường lạnh tanh, ướt át đếm từng giọt mưa rơi tí tách bên hiên và cựa mình đếm những nỗi buồn còn ủ theo năm tháng sâu tận trong tim.

Lúc ấy thời gian nhắc tôi rằng có những thứ dù da diết đi tìm, có những người dù đợi chờ mòn mỏi thì cũng đừng tin quá nhiều, đừng chờ quá lâu, ai sẽ lau đi nước mắt, ai sẽ làm vơi nỗi sầu. Lúc ấy, đã đến lúc bản thân phải hiểu một sự thật dù không dám nghĩ cũng đành chấp nhận rằng: Người ấy đã không còn đợi ta nữa…

Khi mùa đông dần khép lại, cánh cửa thời gian cũng đã đến hạn phải đóng, mùa nhớ trôi dần lặng thinh về hai phía không nhau. Khi bước chân người rời khỏi chốn cũ, kịp ngoái đầu nhìn lại lòng nặng trĩu lo âu; người đó mình đây mà cứ tưởng như xa cách một quãng đời, nợ nhau một lời hẹn ngày gặp lại… Thế giới cũng thật rộng lớn, xoay lưng một cái có lẽ đến mãi mãi về sau chẳng gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

Có những chiều yêu thương chỉ đơn độc một mình, lặng lẽ chờ mong, lặng lẽ buồn, lặng lẽ kiên định nhưng rồi lặng lẽ xa. Người đi, người bảo người sẽ về nhưng ngày trở lại là ngày-nào-đó-không-tên. Con gái vẫn cứ coi lòng tin nhẹ tênh nhưng nặng tựa nghìn non, cứ vin vào đó để đợi chờ một ngày gặp lại. Con gái dại khờ đến ngốc nghếch yêu đến điên cuồng chỉ vì một lời hẹn chẳng thật tâm…

Người đi, ừ nhỉ, người đi thật, những lời hỏi thăm thưa dần, vơi cạn theo năm tháng, những tin nhắn ngắn tũn, trống rỗng và rồi những yêu thương trôi tuột về một miền xa xôi: không người, không ta.

Người ấy đã không còn đợi tôi nữa... Hinh-anh-25

Bao nhiêu lần nén tiếng thở dài vào sâu trong đáy mắt sau mỗi lần cúp điện thoại, tiếng tút tút rất dài vang lên từ đầu dây bên kia. Lần nào cũng vậy, là ai cúp máy trước, là ai để cho yêu thương cứ nửa vời không yên… Những lúc như vậy chẳng thể mạnh mẽ thêm được nữa, vì mạnh mẽ quá lâu nỗi đau càng thấm, càng dày…

Vì tôi vẫn đợi nhưng người đợi ai? Tôi vẫn mong nhưng người mong ai? Là ai đó mà không phải là tôi? Có lẽ rằng người ấy đã không còn đợi tôi nữa…

Đã bao lần đếm nỗi cô đơn bằng nước mắt hoen mi, đã bao lần những cánh thư đi không lời đáp. Đếm những chuyến xe qua chờ mong ai đó gửi yêu thương về nơi ta, đếm thời gian bằng những lần người hứa nhưng không về. Rồi đếm hết những chặng đường về sau có lẽ người chẳng còn đây nữa.

Mùa đông vẫn lạnh mà nỗi nhớ cứ đầy, bàn tay trôi tuột, lòng người mênh mang. Có những sự đau đớn và chờ đợi đã dạy tôi rằng cần phải biết buông bỏ, biết chấp nhận và biết bước đi. Hạnh phúc chỉ thực sự dành cho những người biết trân trọng và cảm thông.

Tôi đã nhớ đến những lần đón đưa, những lần đi chung một chiếc ô dưới mưa và những lần chờ đợi nhau chẳng hờn trách câu nào. Tôi nhớ tất thảy như vừa mới hôm qua, còn vẹn nguyên. Ngày xưa đó, tôi biết mình đã từng rất hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc đó không giành cho tôi hiện tại.

Có lẽ không nên ngồi nhìn về yêu thương xưa trở lại, có lẽ tôi nên tìm một vờ vai khác chở che đến suốt cuộc đời. Vì rằng người đã không còn ở đây, đợi ta…

(Sưu tầm)

mycomputer
Thành viên VIP
Thành viên VIP

Tổng số bài gửi : 57
Điểm : 8347
Reputation : 2
Birthday : 19/12/1990
Join date : 23/08/2013
Age : 33

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết