Tìm kiếm
Latest topics
Đăng nhập với tên thanhvien VIP
28/8/2010, 21:37 by ABC
BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3
và mật khẩu là 1234567890
để không có dòng quảng cáo trên.
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3
và mật khẩu là 1234567890
để không có dòng quảng cáo trên.
Comments: 0
HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?
28/4/2010, 22:40 by Admin
Học đi đôi với hành
“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …
[ Full reading ]
“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …
[ Full reading ]
Comments: 2
Người cho con hiểu giá trị của tình yêu
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người cho con hiểu giá trị của tình yêu
Người cho con hiểu giá trị của tình yêu
TTO - Có lẽ khi bức thư này đến tay cô thì con đã không bao giờ ngồi dưới mái nhà Nguyễn Tri Phương nghe cô giảng văn nữa rồi! Bốn năm học như một cuộn phim, nó quay chậm dần rồi dừng lại hẳn khi cổng trường đóng lại.
Hình ảnh bạn bè, thầy cô dần hiện ra rõ nét chân thật rồi cũng từ từ xóa mờ sau hàng phượng vĩ đơm bông. Phải chăng con đã mất quá nhiều?
Cô vẫn thường bảo con phải biết quý trọng những gì mà mình đang có, một đứa trẻ bướng bình lì lợm làm sao hiểu hết điều đó? Mãi cho đến khi cổng trường khép lại, hàng phượng vĩ ra hoa đỏ rực cả một triền sông Hương cùng điệp khúc ve sầu ngân nga thì con mới chợt nhận ra chân lý đó! Con mới nhận ra rằng những thứ mà mình mất đi không bao con có thể lấy lại được nữa! Không một phép mầu nào, một ông bụt, cô tiên nào có thể đem lại cho con năm lớp 9 dang dở, cánh đồng màu mỡ nhưng thiếu bàn tay con người chăm sóc, bón phân.
Cô vẫn thường bảo con khi cánh cổng này đóng lại là lúc cánh cổng khác mở ra, điều quan trọng là phải biết nhận ra mình đang ở đâu, nhận thức mới là quan trọng. Không cô ơi, khi cánh cổng này khép lại thì cánh cổng khác mở ra nếu ta không biết nỗ lực thì cánh cổng ấy luôn nằm trên tầm với. Để cuối cùng ta luôn chọn những con đường mòn, dễ đi để chúng đưa ta đến những bờ vực thẳm, những ngõ cụt ẩm thấp mà ta không bao giờ nhớ đường để quay lại nữa.
Giờ đây khi con nhận ra chân lý đó thì chính con đang đứng trước bờ vực sau hoắm. Nhận ra đã là tốt? Đã là chiến thắng bản thân? Khi ta nghĩ ra kịp lúc thì đó là nhận thức còn không đó chỉ là sự ăn năn hối hận. Mà ăn năn hối hận thì ích gì khi bản thân ta không tìm được đường lui nữa!
Hôm qua khi bước chân vô định đưa con đến trước nhà cô. Lũ học trò nhỏ đã về từ lâu nhưng con vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô qua ánh đèn đường vàng nhạt phủ mơ đôi mắt. Đôi môi con khẽ mấp máy gọi tên cô, con muốn vào chỉ để ôm lấy cô thật chặt, chỉ để pha cho cô ly nước.
Nhưng con không đủ can đảm làm điều đó nữa rồi, con chỉ dám nhìn cô từ xa, qua hàng song cửa dưới ánh đèn mờ nhạt. Trăng lên. Cô vẫn soạn bài cùng tràng ho dài không dứt, mái tóc cô bạc nhiều lắm rồi cô ơi.
Con quay xe. Có thứ gì đó đọng lại trong khóe mắt. chỉ là nước mưa thôi! Nhưng sao có vị mặn chát?
Huế 19 tháng 11 năm 2011
Học trò của cô
TÔN THẤT HIẾU KHOA (Nguồn : www.netbuttrian.vn)
TTO - Có lẽ khi bức thư này đến tay cô thì con đã không bao giờ ngồi dưới mái nhà Nguyễn Tri Phương nghe cô giảng văn nữa rồi! Bốn năm học như một cuộn phim, nó quay chậm dần rồi dừng lại hẳn khi cổng trường đóng lại.
Hình ảnh bạn bè, thầy cô dần hiện ra rõ nét chân thật rồi cũng từ từ xóa mờ sau hàng phượng vĩ đơm bông. Phải chăng con đã mất quá nhiều?
Cô vẫn thường bảo con phải biết quý trọng những gì mà mình đang có, một đứa trẻ bướng bình lì lợm làm sao hiểu hết điều đó? Mãi cho đến khi cổng trường khép lại, hàng phượng vĩ ra hoa đỏ rực cả một triền sông Hương cùng điệp khúc ve sầu ngân nga thì con mới chợt nhận ra chân lý đó! Con mới nhận ra rằng những thứ mà mình mất đi không bao con có thể lấy lại được nữa! Không một phép mầu nào, một ông bụt, cô tiên nào có thể đem lại cho con năm lớp 9 dang dở, cánh đồng màu mỡ nhưng thiếu bàn tay con người chăm sóc, bón phân.
Cô vẫn thường bảo con khi cánh cổng này đóng lại là lúc cánh cổng khác mở ra, điều quan trọng là phải biết nhận ra mình đang ở đâu, nhận thức mới là quan trọng. Không cô ơi, khi cánh cổng này khép lại thì cánh cổng khác mở ra nếu ta không biết nỗ lực thì cánh cổng ấy luôn nằm trên tầm với. Để cuối cùng ta luôn chọn những con đường mòn, dễ đi để chúng đưa ta đến những bờ vực thẳm, những ngõ cụt ẩm thấp mà ta không bao giờ nhớ đường để quay lại nữa.
Giờ đây khi con nhận ra chân lý đó thì chính con đang đứng trước bờ vực sau hoắm. Nhận ra đã là tốt? Đã là chiến thắng bản thân? Khi ta nghĩ ra kịp lúc thì đó là nhận thức còn không đó chỉ là sự ăn năn hối hận. Mà ăn năn hối hận thì ích gì khi bản thân ta không tìm được đường lui nữa!
Hôm qua khi bước chân vô định đưa con đến trước nhà cô. Lũ học trò nhỏ đã về từ lâu nhưng con vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô qua ánh đèn đường vàng nhạt phủ mơ đôi mắt. Đôi môi con khẽ mấp máy gọi tên cô, con muốn vào chỉ để ôm lấy cô thật chặt, chỉ để pha cho cô ly nước.
Nhưng con không đủ can đảm làm điều đó nữa rồi, con chỉ dám nhìn cô từ xa, qua hàng song cửa dưới ánh đèn mờ nhạt. Trăng lên. Cô vẫn soạn bài cùng tràng ho dài không dứt, mái tóc cô bạc nhiều lắm rồi cô ơi.
Con quay xe. Có thứ gì đó đọng lại trong khóe mắt. chỉ là nước mưa thôi! Nhưng sao có vị mặn chát?
Huế 19 tháng 11 năm 2011
Học trò của cô
TÔN THẤT HIẾU KHOA (Nguồn : www.netbuttrian.vn)
Re: Người cho con hiểu giá trị của tình yêu
Thầy dạy con trên lớp một năm nhưng dạy tâm hồn con cả cuộc đời
Hoàng hôn dịu dàng buông thật chậm. Cả con xóm nhỏ ngập chìm trong màn ráng chiều rực đỏ. Con ngồi đây, một cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm lan toả. Gió cứ lồng lộng cuốn những cành lá cây hoa giấy hất lên cao. Một làn hương dìu dịu, lúc có lúc không, chắc là hương hoa nhãn quện với hương hoa giấy còn sót lại vài bông cuối mùa. Con đưa mắt theo những dải mây trắng pha chút ráng hồng nhàn nhạt phía chân trời, lòng con bỗng chợt nhớ tới thầy, tới mái trường cũ thân thương ấy. Hôm nay không phải ngày 20-11, cũng không phải lúc nãy con gặp thầy, thế mà con lại nhớ đến thầy, bởi vì con đang cầm trên tay 3 cuốn sách: “ Đắc nhân tâm”, “ Bỏ gánh lo đi mà vui sống” và “ Cổ học tinh hoa” mà thầy tặng con hôm nọ. Tự nhiên con thấy lòng mình lâng lâng lạ thường. Và từ đâu, những kí ức hiện lên trước mắt con, dường như còn nguyên vẹn, như thể con vẫn đang được sống trong những ngày tràn đầy hạnh phúc ấy.
Thời gian trôi nhanh thật! Con ngỡ ngàng nhìn lại cũng đã gần 2 năm rồi. Thoắt đó mới hồi nào con còn là cô trò nhỏ học lớp 5, giờ đã sắp hết lớp 7. Tự nhiên con muốn mình bé lại, muốn trở về thời Tiểu học dưới mái trường Lý Tự Trọng mến yêu thuở nào. Con nhớ lớp 1 con học cô Lâm, lớp 2 con học lớp cô Bích, lớp 3 là cô Thoảng, lớp 4 cô Huế là cô giáo chủ nhiệm của con, còn lớp 5, con học thầy - thầy Chiến.
Hè năm lớp 4, khi mà cô Lý chuyển sang trường Nguyễn Lương Bằng, tụi học sinh 4A2 hơi hoang mang vì không biết năm sau ai sẽ chủ nhiệm, mà lớp 5 sẽ là một năm học phải đối mặt với các cuộc thi HSG. Giữa hè, phụ huynh của lớp tổ chức 2 nhóm học toán cho các con và người dạy là thầy. Từ đó, thầy là thầy của con. Con còn nhớ, buổi học đầu tiên, học ở nhà bạn Hồng Vân, rồi sau đó chuyển sang nhà bạn Hiệp. Nhưng trước buổi học đầu tiên ấy, con đã gặp thầy ở nhà cô Lý, lúc đó, hình như thầy cũng đã biết con rồi.
Và cứ thế, những tháng hè trôi đi, chúng con học thầy, chẳng biết tự khi nào, không chỉ con, mà tất cả các bạn học cùng con, đều rất yêu quý thầy.
………………….
Gần 1 năm được thầy chỉ bảo, dạy dỗ, tất cả đã đọng lại trong con thật nhiều kỉ niệm khó phai mờ. Con biết rằng, có thể nhiều người khác sẽ có những tháng năm Tiểu học còn tuyệt hơn con nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại con vẫn thấy rất tự hào và vui sướng biết bao…….
Những ngày ôn thi Học sinh giỏi toàn diện……..
Mỗi buổi chiều, sau khi trường tan học, không giống như những học sinh khác, chúng con phải ở lại trường, tiếp tục học từ 5 giờ tới 7 giờ tối. Ấy là những ngày đông lạnh giá, rét buốt vô cùng. Chúng con đều được bố mẹ đưa đón, nhưng có lẽ chẳng phụ huynh nào phàn nàn, vì ai đều nhận thấy niềm say mê, cố gắng của chúng con. Nhưng còn thầy, nhà thầy ở Gia Lộc, mỗi buổi tối về muộn, thầy phải gồng mình trong mưa phù, giá rét trên suốt con đường 12 cây số. Thế rồi về tới nhà, thầy đâu có được nghỉ ngơi, thầy chỉ ăn qua quýt bát cơm, rồi lại miệt mài soạn giáo án, xem bài dạy, chuẩn bị cho những tiết học của chúng con ngày mai.
Nơi căn phòng nhỏ cuối hành lang dãy nhà C của trường, tối tối vang lên những tiếng cười vui vẻ của học trò 5A1, hiện ra những gương mặt nhỏ bé cặm cụi viết bài. Để có sức học, chiều nào chúng con cũng rủ nhau đi mua đồ ăn. Có khi là xôi hộp, lúc thì bánh bao chiên, xúc xích, bánh khoai, … hoặc thậm chí chỉ là gói bim bim. Đơn giản thế thôi, nhưng được ăn cùng với nhau vui lắm. Thỉnh thoảng, thầy đưa con và Hương Thảo ra ăn phở ở ngã sáu, con vẫn còn nhớ. Những đứa học trò của thầy nghịch ngợm không thể tả. Trước khi vào học, chúng con thường kéo nhau đi chơi trốn tìm. Ôi! Vui sao mà tả xiết! Mọi chỗ có thể nấp được chúng con đều trốn: dưới gần bàn, trong tủ,…. Hay thậm chí là quận mình trong mấy chiếc chăn bán trú, có khi còn đổi áo cho nhau. Cũng có khi, chúng con chơi cờ, ô ăn quan với thầy.
Học với thầy thật thoải mái, con không biết tới hai chữ “gò bó” là gì. Chúng con được tranh luận với các bạn, với thầy mọi điều thấy khúc mắc. Thầy không bắt chúng con phải thế này, hay phải thế kia, mà cứ để cho trí óc của học trò được thoả sức sáng tạo. Chúng con không cảm thấy những cái gọi là ngần ngại, xấu hổ,…thế nên đây có lẽ đã trở thành một ngôi nhà. Thầy không có những cách dạy quá đặc biệt, nhưng thầy vẫn là riêng thầy, với những từ ngữ rất đặc trưng như: kịch đường tàu, phải có cái đầu, không phải khó mà là cực khó,…chúng con đều thấy rất thú vị. Trong suốt những năm dạy học về trước, thầy đã khổ công sưu tập rất nhiều đề toán hay, đó là những tập giấy dày cộp đã phai màu. Chúng con phải trải qua kì thi “Rung chuông vàng” cấp tỉnh và thành phố, thầy đã không quản ngại mà đi liên hệ tìm được đề của các huyện khác. Học với thầy cần phải có cái đầu ngỗ nghịch nhưng sáng tạo và tiếp thu nhanh. Và nếu những học sinh sau này của thầy đều giống chúng con, thì tất cả sẽ nhận thấy được rõ ở thầy tâm huyết. Trong tim thầy luôn trào dâng những giọt nhiệt huyết và tình thương học trò vô bờ bến. Con cũng không biết phải diễn tả như thế nào, bởi lẽ, những người trong cuộc sẽ cảm nhận điều đó bằng suy nghĩ và con tim, còn với ngôn từ, con sẽ khó lòng mà thể hiện được hết. Chính thầy đã kết nối 42 thành viên 5A1 thành một Sweet house thật đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Còn nhớ, hồi đầu năm học, thầy và chúng con đều thực sự không thích cái tên lớp 5A1, vì theo truyền thống những năm trước, lớp dẫn đầu luôn là 5A2, nhưng thầy ơi, bây giờ con yêu cái tên 5A1 lắm thầy ạ!
Hết năm học nhưng hè mà thầy đâu có được nghỉ. Thầy lại tiếp tục sự nghiệp trồng người của thầy và thầy đã ôn thi cho 6 học trò nhỏ của mình đi dự thi Giao lưu Toán tuổi thơ. Mỗi sáng mỗi chiều trong suốt tháng 6, khi mà các bạn khác đang nghỉ ngơi với những chuyến du lịch, những hôm được nằm ngủ nướng thì chúng con đều đặn ra trường học. Tất cả chúng con đều tự nhủ phải cố gắng để mang về quang vinh mà đền đáp công ơn của thầy. Trước ngày thi, chúng con đã có một cách thể hiện quyết tâm thật đặc biệt. Chẳng là trong sân trường trồng rất nhiều cây bàng. Chúng con tìm mọi cách công kênh nhau lên, lấy que khều, hay thậm chí leo lên tầng hai quăng dây thừng ra kéo cành vào để vặt bàng. Cuối cùng thì số bàng thu lượm được cũng đã đủ để chúng con thực hiện kế hoạch. Sáng sớm, chúng con hì hục đem bàng ra xếp thành dòng chữ:
" ĐỘI HẢI DƯƠNG II CHIẾN THẮNG"
Con đoán là thầy vẫn nhớ, và khoảnh khắc đó đã được thầy ghi lại bằng một tấm ảnh trong điện thoại của thầy.
Thế rồi những trái bàng ấy đã theo chúng con và là động lực giúp chúng con vươn lên trong 3 ngày ở Hà Nội. Những trái bàng xanh của tuổi thơ chan chứa quyết tâm, khó nhọc và cả cái ngọt ngào của thành công. Đúng vậy, học trò của thầy đã không phụ lòng thầy. Chúng con đã mang về những thành tích rực rỡ. Thầy tự hào về những học trò ngoan của thầy và chúng con cũng tự hào về thầy, thầy ạ. Khi thầy cười, con thấy trong mắt thầy rực rỡ những tia sáng ấm áp, trìu mến. Thầy biết không, những thành công đó của chúng con là nhờ tâm huyết của thầy và động lực giúp con cố gắng chính là ánh mắt thầy nhìn con. Con hiểu, đó là ánh mắt biết nói và nó nói rằng: “ Cố lên Châu nhé! Thầy tin con sẽ thành công”. Con biết đó là khi nhiệt huyết của thầy đã truyền vào con và khi ấy con đã thực sự quyết tâm.
Con cũng không biết mình sẽ còn phải kể bao nhiêu chuyện nữa thì mới cạn được tấm lòng con. Nhưng có lẽ, tất cả những sinh nhật, trung thu, 20-11 chúng con tổ chức với lớp cũ và thầy, rồi những hôm chúng con về thăm thầy, cũng đã nói giùm chúng con những lời tri ân muốn gửi tới thầy.
Con biết thầy vẫn luôn ở phía sau chúng con và tiếp cho chúng con động lực, thắp sáng những ước mơ của chúng con. Thầy là thầy, là cha và là người bạn lớn. Với tất cả tấm lòng mình, con và các học trò 5A1 muốn chúc thầy:
Ngàn lời chúc tuyệt vời
Vạn trái tim biết nói
Nhiều nụ cười trên môi.
Kính tặng thầy giáo Nguyễn Viết Chiến – Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-------
Nguyễn Minh Châu
Học sinh lớp 7/3, trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Số nhà 11L, khu 6, phường Ngọc Châu, Hải Dương.
Điện thoại: 03203856117
Hoàng hôn dịu dàng buông thật chậm. Cả con xóm nhỏ ngập chìm trong màn ráng chiều rực đỏ. Con ngồi đây, một cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm lan toả. Gió cứ lồng lộng cuốn những cành lá cây hoa giấy hất lên cao. Một làn hương dìu dịu, lúc có lúc không, chắc là hương hoa nhãn quện với hương hoa giấy còn sót lại vài bông cuối mùa. Con đưa mắt theo những dải mây trắng pha chút ráng hồng nhàn nhạt phía chân trời, lòng con bỗng chợt nhớ tới thầy, tới mái trường cũ thân thương ấy. Hôm nay không phải ngày 20-11, cũng không phải lúc nãy con gặp thầy, thế mà con lại nhớ đến thầy, bởi vì con đang cầm trên tay 3 cuốn sách: “ Đắc nhân tâm”, “ Bỏ gánh lo đi mà vui sống” và “ Cổ học tinh hoa” mà thầy tặng con hôm nọ. Tự nhiên con thấy lòng mình lâng lâng lạ thường. Và từ đâu, những kí ức hiện lên trước mắt con, dường như còn nguyên vẹn, như thể con vẫn đang được sống trong những ngày tràn đầy hạnh phúc ấy.
Thời gian trôi nhanh thật! Con ngỡ ngàng nhìn lại cũng đã gần 2 năm rồi. Thoắt đó mới hồi nào con còn là cô trò nhỏ học lớp 5, giờ đã sắp hết lớp 7. Tự nhiên con muốn mình bé lại, muốn trở về thời Tiểu học dưới mái trường Lý Tự Trọng mến yêu thuở nào. Con nhớ lớp 1 con học cô Lâm, lớp 2 con học lớp cô Bích, lớp 3 là cô Thoảng, lớp 4 cô Huế là cô giáo chủ nhiệm của con, còn lớp 5, con học thầy - thầy Chiến.
Hè năm lớp 4, khi mà cô Lý chuyển sang trường Nguyễn Lương Bằng, tụi học sinh 4A2 hơi hoang mang vì không biết năm sau ai sẽ chủ nhiệm, mà lớp 5 sẽ là một năm học phải đối mặt với các cuộc thi HSG. Giữa hè, phụ huynh của lớp tổ chức 2 nhóm học toán cho các con và người dạy là thầy. Từ đó, thầy là thầy của con. Con còn nhớ, buổi học đầu tiên, học ở nhà bạn Hồng Vân, rồi sau đó chuyển sang nhà bạn Hiệp. Nhưng trước buổi học đầu tiên ấy, con đã gặp thầy ở nhà cô Lý, lúc đó, hình như thầy cũng đã biết con rồi.
Và cứ thế, những tháng hè trôi đi, chúng con học thầy, chẳng biết tự khi nào, không chỉ con, mà tất cả các bạn học cùng con, đều rất yêu quý thầy.
………………….
Gần 1 năm được thầy chỉ bảo, dạy dỗ, tất cả đã đọng lại trong con thật nhiều kỉ niệm khó phai mờ. Con biết rằng, có thể nhiều người khác sẽ có những tháng năm Tiểu học còn tuyệt hơn con nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại con vẫn thấy rất tự hào và vui sướng biết bao…….
Những ngày ôn thi Học sinh giỏi toàn diện……..
Mỗi buổi chiều, sau khi trường tan học, không giống như những học sinh khác, chúng con phải ở lại trường, tiếp tục học từ 5 giờ tới 7 giờ tối. Ấy là những ngày đông lạnh giá, rét buốt vô cùng. Chúng con đều được bố mẹ đưa đón, nhưng có lẽ chẳng phụ huynh nào phàn nàn, vì ai đều nhận thấy niềm say mê, cố gắng của chúng con. Nhưng còn thầy, nhà thầy ở Gia Lộc, mỗi buổi tối về muộn, thầy phải gồng mình trong mưa phù, giá rét trên suốt con đường 12 cây số. Thế rồi về tới nhà, thầy đâu có được nghỉ ngơi, thầy chỉ ăn qua quýt bát cơm, rồi lại miệt mài soạn giáo án, xem bài dạy, chuẩn bị cho những tiết học của chúng con ngày mai.
Nơi căn phòng nhỏ cuối hành lang dãy nhà C của trường, tối tối vang lên những tiếng cười vui vẻ của học trò 5A1, hiện ra những gương mặt nhỏ bé cặm cụi viết bài. Để có sức học, chiều nào chúng con cũng rủ nhau đi mua đồ ăn. Có khi là xôi hộp, lúc thì bánh bao chiên, xúc xích, bánh khoai, … hoặc thậm chí chỉ là gói bim bim. Đơn giản thế thôi, nhưng được ăn cùng với nhau vui lắm. Thỉnh thoảng, thầy đưa con và Hương Thảo ra ăn phở ở ngã sáu, con vẫn còn nhớ. Những đứa học trò của thầy nghịch ngợm không thể tả. Trước khi vào học, chúng con thường kéo nhau đi chơi trốn tìm. Ôi! Vui sao mà tả xiết! Mọi chỗ có thể nấp được chúng con đều trốn: dưới gần bàn, trong tủ,…. Hay thậm chí là quận mình trong mấy chiếc chăn bán trú, có khi còn đổi áo cho nhau. Cũng có khi, chúng con chơi cờ, ô ăn quan với thầy.
Học với thầy thật thoải mái, con không biết tới hai chữ “gò bó” là gì. Chúng con được tranh luận với các bạn, với thầy mọi điều thấy khúc mắc. Thầy không bắt chúng con phải thế này, hay phải thế kia, mà cứ để cho trí óc của học trò được thoả sức sáng tạo. Chúng con không cảm thấy những cái gọi là ngần ngại, xấu hổ,…thế nên đây có lẽ đã trở thành một ngôi nhà. Thầy không có những cách dạy quá đặc biệt, nhưng thầy vẫn là riêng thầy, với những từ ngữ rất đặc trưng như: kịch đường tàu, phải có cái đầu, không phải khó mà là cực khó,…chúng con đều thấy rất thú vị. Trong suốt những năm dạy học về trước, thầy đã khổ công sưu tập rất nhiều đề toán hay, đó là những tập giấy dày cộp đã phai màu. Chúng con phải trải qua kì thi “Rung chuông vàng” cấp tỉnh và thành phố, thầy đã không quản ngại mà đi liên hệ tìm được đề của các huyện khác. Học với thầy cần phải có cái đầu ngỗ nghịch nhưng sáng tạo và tiếp thu nhanh. Và nếu những học sinh sau này của thầy đều giống chúng con, thì tất cả sẽ nhận thấy được rõ ở thầy tâm huyết. Trong tim thầy luôn trào dâng những giọt nhiệt huyết và tình thương học trò vô bờ bến. Con cũng không biết phải diễn tả như thế nào, bởi lẽ, những người trong cuộc sẽ cảm nhận điều đó bằng suy nghĩ và con tim, còn với ngôn từ, con sẽ khó lòng mà thể hiện được hết. Chính thầy đã kết nối 42 thành viên 5A1 thành một Sweet house thật đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Còn nhớ, hồi đầu năm học, thầy và chúng con đều thực sự không thích cái tên lớp 5A1, vì theo truyền thống những năm trước, lớp dẫn đầu luôn là 5A2, nhưng thầy ơi, bây giờ con yêu cái tên 5A1 lắm thầy ạ!
Hết năm học nhưng hè mà thầy đâu có được nghỉ. Thầy lại tiếp tục sự nghiệp trồng người của thầy và thầy đã ôn thi cho 6 học trò nhỏ của mình đi dự thi Giao lưu Toán tuổi thơ. Mỗi sáng mỗi chiều trong suốt tháng 6, khi mà các bạn khác đang nghỉ ngơi với những chuyến du lịch, những hôm được nằm ngủ nướng thì chúng con đều đặn ra trường học. Tất cả chúng con đều tự nhủ phải cố gắng để mang về quang vinh mà đền đáp công ơn của thầy. Trước ngày thi, chúng con đã có một cách thể hiện quyết tâm thật đặc biệt. Chẳng là trong sân trường trồng rất nhiều cây bàng. Chúng con tìm mọi cách công kênh nhau lên, lấy que khều, hay thậm chí leo lên tầng hai quăng dây thừng ra kéo cành vào để vặt bàng. Cuối cùng thì số bàng thu lượm được cũng đã đủ để chúng con thực hiện kế hoạch. Sáng sớm, chúng con hì hục đem bàng ra xếp thành dòng chữ:
" ĐỘI HẢI DƯƠNG II CHIẾN THẮNG"
Con đoán là thầy vẫn nhớ, và khoảnh khắc đó đã được thầy ghi lại bằng một tấm ảnh trong điện thoại của thầy.
Thế rồi những trái bàng ấy đã theo chúng con và là động lực giúp chúng con vươn lên trong 3 ngày ở Hà Nội. Những trái bàng xanh của tuổi thơ chan chứa quyết tâm, khó nhọc và cả cái ngọt ngào của thành công. Đúng vậy, học trò của thầy đã không phụ lòng thầy. Chúng con đã mang về những thành tích rực rỡ. Thầy tự hào về những học trò ngoan của thầy và chúng con cũng tự hào về thầy, thầy ạ. Khi thầy cười, con thấy trong mắt thầy rực rỡ những tia sáng ấm áp, trìu mến. Thầy biết không, những thành công đó của chúng con là nhờ tâm huyết của thầy và động lực giúp con cố gắng chính là ánh mắt thầy nhìn con. Con hiểu, đó là ánh mắt biết nói và nó nói rằng: “ Cố lên Châu nhé! Thầy tin con sẽ thành công”. Con biết đó là khi nhiệt huyết của thầy đã truyền vào con và khi ấy con đã thực sự quyết tâm.
Con cũng không biết mình sẽ còn phải kể bao nhiêu chuyện nữa thì mới cạn được tấm lòng con. Nhưng có lẽ, tất cả những sinh nhật, trung thu, 20-11 chúng con tổ chức với lớp cũ và thầy, rồi những hôm chúng con về thăm thầy, cũng đã nói giùm chúng con những lời tri ân muốn gửi tới thầy.
Con biết thầy vẫn luôn ở phía sau chúng con và tiếp cho chúng con động lực, thắp sáng những ước mơ của chúng con. Thầy là thầy, là cha và là người bạn lớn. Với tất cả tấm lòng mình, con và các học trò 5A1 muốn chúc thầy:
Ngàn lời chúc tuyệt vời
Vạn trái tim biết nói
Nhiều nụ cười trên môi.
Kính tặng thầy giáo Nguyễn Viết Chiến – Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
-------
Nguyễn Minh Châu
Học sinh lớp 7/3, trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Số nhà 11L, khu 6, phường Ngọc Châu, Hải Dương.
Điện thoại: 03203856117
Re: Người cho con hiểu giá trị của tình yêu
Cái ngao ngán của những con người cầm phấn...
Đọc bài này, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì vẫn còn những cô cậu học trò đáng yêu như thế. Làm tối nhớ lại cái lớp CN lần cuối trong cuộc đời đi dạy của tôi. Và lớp ấy năm nay vào ĐH năm 1 cả rồi.
Ngày xưa khi tôi còn học sinh. Viết lưu bút cho Thầy là chuyện thường. Nhưng bây giờ thì hiếm lằm...Cách đây 4 năm, HS tôi chủ nhiệm cuối năm tặng cho tôi một món quà làm cho tôi xúc động, đó chính là cuốn lưu bút mà các em chuyền tay nhau viết cho tôi... Thầy chân tình thì sẽ có nhiều học trò hiểu được giá trị đích thực của tình yêu trong cuộc sống
Đọc bài này, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì vẫn còn những cô cậu học trò đáng yêu như thế. Làm tối nhớ lại cái lớp CN lần cuối trong cuộc đời đi dạy của tôi. Và lớp ấy năm nay vào ĐH năm 1 cả rồi.
Ngày xưa khi tôi còn học sinh. Viết lưu bút cho Thầy là chuyện thường. Nhưng bây giờ thì hiếm lằm...Cách đây 4 năm, HS tôi chủ nhiệm cuối năm tặng cho tôi một món quà làm cho tôi xúc động, đó chính là cuốn lưu bút mà các em chuyền tay nhau viết cho tôi... Thầy chân tình thì sẽ có nhiều học trò hiểu được giá trị đích thực của tình yêu trong cuộc sống
mm- GIÁO SƯ
- Tổng số bài gửi : 634
Điểm : 13793
Reputation : 3
Birthday : 04/04/1966
Join date : 26/04/2010
Age : 58
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
29/12/2015, 16:45 by mycomputer
» Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
18/12/2015, 17:04 by mycomputer
» Đông đến làm người ta cô đơn hơn phải không anh?
23/11/2015, 15:45 by mycomputer
» Em muốn được ôm anh từ phía sau
13/11/2015, 16:09 by mycomputer
» Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!
9/11/2015, 16:43 by mycomputer
» Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...
5/11/2015, 16:33 by mycomputer
» Trái đất này, ba phần tư là nước mắt...
27/10/2015, 16:24 by mycomputer
» Để anh kể em nghe về những người phụ nữ anh yêu...
22/10/2015, 16:21 by mycomputer
» Thương vội người đến sau...
13/10/2015, 16:09 by mycomputer